Bên tóc mai nào phải hải đường đỏChương 64
Tác giả: Thủy Như Thiên Nhi
Dịch: Phong Bụi
Bọn họ ba người trêu ghẹo, tranh cãi nhau ở trên lầu. Trình Phượng Đài Thương Tế Nhụy rửa tay rửa mặt, chỉnh trang lại mình. Phạm Liên nhìn thần sắc Thương Tế Nhụy thong dong tự nhiên, liền bắt đầu trở nên ngứa đòn, cứ nhất quyết đứng ở cửa phòng vệ sinh nhìn Thương Tế Nhụy rửa mặt, để đền bù cho sự tiếc nuối từ trước tới giờ chưa từng đến hậu đài nhìn Thương Tế Nhụy tẩy trang của anh ta. Đây là nói bậy, năm đó ở Bình Dương, anh ta cũng không ít lần xông vào hậu đài.
Thương Tế Nhụy cũng chịu thua anh ta, vừa tạt nước lên mặt, vừa nói: "Tôi thật không hiểu nổi các người, cái này thì có gì đáng xem chứ ? Tẩy trang các người cũng thích xem, ăn bát mì trộn tương các người cũng thích xem." Nghe cái giọng này, khách quen phòng vé như Phạm Liên vẫn không ít. Trong sự cố chấp khó hiểu của bọn họ, sự ăn uống đái ị của Thương Tế Nhụy dường như cũng đáng để vây xem một phen.
Trình Phượng Đài nói: "Cậu ta chính là kiến thức hạn hẹp như vậy đấy. Sau này em đừng hát hí nữa, bưng bát cơm lên sân khấu ăn cho bọn họ xem!"
Thương Tế Nhụy suy nghĩ một chút, cảm thấy như vậy nhất cử lưỡng tiện, quả thật vô cùng tuyệt.
Phạm Liên nói: "Dạ, em nào có học nhiều biết rộng bằng anh rể. Cái nên thấy cái không nên thấy của Ông chủ Thương đều để cho anh thấy cả rồi."
Trình Phượng Đài lườm anh ta một cái: "Cậu hôm nay không phải cũng thấy rồi sao?"
Thương Tế Nhụy trên mặt mang hạt nước, lập tức ngẩng đầu liếc mắt nhìn chằm chằm Phạm Liên, chuẩn bị chỉ cần Phạm Liên nói là nhìn thấy cái mông của y, y liền nhào tới đánh chết anh ta. Phạm Liên khôn ngoan biết bao nhiêu, cũng biết anh rể rõ ràng đang đào cái hố cho anh ta nhảy vào, lại bị Thương Tế Nhụy cảnh giác nhìn trừng trừng như vậy, lập tức sợ hãi, lên tiếng chối ngay: "Em nhìn thấy cái gì của Ông chủ Thương chứ? Em chỉ nhìn thấy cái mông của anh thôi!"
Thương Tế Nhụy cười ha ha một tiếng, tiếp tục cúi đầu rửa mặt, dù sao Trình Phượng Đài da to thịt thô không đáng tiền, nhìn thấy thì cũng chẳng sao.
Trình Phượng Đài cố làm ra vẻ ai ai kêu lên: "Cái tên hạ lưu này! Cứ thế để cậu được lợi nhìn thấy hết rồi!"
Hắn trước kia trần truồng làm việc ở tiểu biệt thự còn có cái gì không để cho người ta nhìn thấy, phóng khoáng đến mức biến thái, lúc này còn giả bộ là người đứng đắn. Phạm Liên bật cười nói: "Anh làm cho rõ ràng nhé! Người ta vẫn luôn nói nhìn thấy cấu hợp là rất xui xẻo, sao mà anh cứ làm như mình thiệt thòi lắm!"
Thương Tế Nhụy rửa mặt xong, đang soi gương đang lau khô, nói chen vào: "Bình Dương chúng em cũng nói như vậy, xé rách đũng quần là có thể hóa giải!"
Trình Phượng Đài vỗ tay cái đốp: "Cái này không thành vấn đề!" Tiến lên đè Phạm Liên liền muốn giúp anh ta hóa giải. Phạm Liên cũng là một thiếu gia tay trói gà không chặt, sức lực cũng tương đương Trình Phượng Đài, dây dưa mất một hồi, chẳng qua là động tĩnh kia quả thực đáng sợ, hai tay bưng kín đũng quần liều chết phản kháng, oa oa gào khóc, cứ như là đại cô nương bảo vệ trinh tiết. Nhưng mà bữa tiệc sinh nhật này của Phạm Liên đã định trước chưa mở tiệc liền biến đổi bất ngờ. Cửa bị gõ hai cái chưa mời đã tự mở ra. Phạm Kim Linh đi vào liền sững sốt một chút, thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi ngây dại: "Anh! Các anh đây là... Làm gì vậy!" Trình Phượng Đài vừa nghiêng đầu, nhìn thấy người Phạm Kim Linh dắt trong tay, cũng ngây dại, vội vàng bò dậy từ trên người Phạm Liên: "Không có gì, anh đang đùa giỡn với anh của em ấy mà. Trá Trá sao lại tới đây? Ai đưa em tới?"
![](https://img.wattpad.com/cover/327781393-288-k501576.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bên tóc mai nào phải hải đường đỏ
Любовные романыBên tóc mai nào phải hải đường đỏ [Tấn biên bất thị hải đường hồng] Tác giả: Thủy Như Thiên Nhi Thể loại: Dân quốc, Lê viên (gánh hát), đam mỹ Tình trạng: On-going Độ dài: 131 chương. Dịch: Phong Bụi Văn án Bắc Bình (1) năm 1933, là nơi náo nhiệt nh...