Chương 12

240 16 0
                                    


Bên tóc mai nào phải hải đường đỏChương 12

Tác giả: Thủy Như Thiên Nhi

Dịch: Phong Bụi

Sắc trời đã tối, hí trong vườn hoa đã sớm mở màn. Trình Phượng Đài mang vợ chồng Thường gia đi dạo hết một lượt nhà mình, vẫn còn thao thao bất tuyệt giới thiệu: "Tòa nhà này là trước đây là Thụy thân vương phủ, Phạm Liên biết đấy, tôi không thích kiểu nhà Trung Hoa, ánh sáng không tốt, lạnh. Nhưng mà mợ Hai thích, đắt bao nhiêu đi nữa cũng chỉ đành mua thôi! Anh vợ, anh biết tòa nhà này bao nhiêu tiền không? Anh nghe cũng đau lòng muốn chết! Xây thêm một tòa giống y hệt cũng đủ ấy chứ! —— thấy miệng giếng kia không? Nghe nói năm Canh Tý hồi đó, phúc tấn của Thụy vương chính là nhảy chết bên trong. Con trai tôi không nghe lời, tôi liền lấy cái này hù dọa nó. Ha ha..."

Thường Chi Tân cười chúm chím nghe, lặng lẽ hỏi Phạm Liên: "Anh ta vẫn luôn như vậy hả?"

Phạm Liên cảm thấy anh rể hôm nay so với bình thường còn không nghiêm túc hơn: "Bình thường không như vậy, hôm nay là muốn tạo dựng nhân duyên với anh."

Thường Chi Tân cười nói: "Thật là một người thú vị, ha ha."

Phạm Liên cười khổ: "Đúng là rất thú vị —— quá thú vị, người bình thường cũng không đỡ được sự thú vị này của anh ta." Tiến lên chạy hai bước kéo Trình Phượng Đài: "Anh rể, thế là được rồi. Anh họ còn ở Bắc Bình ở một thời gian mà, xem nhà lúc nào mà chẳng xem được? Anh bỏ mặc khách khứa ở tiền viện, không hay lắm thì phải?"

Trình Phượng Đài hứng thú du ngoạn đang nồng, nói: "Bọn họ lo việc ăn uống vui đùa của bọn họ, có tôi hay không cũng chẳng vấn đề gì. Còn phải cần tôi bưng trà dâng nước cho bọn họ sao?" Vừa nói chợt dừng bước quay người lại, vỗ cái bộp, thất sắc nói: "Chết toi rồi! Tôi quên mất anh rể tôi ở đó rồi! Anh vợ —— "

Phạm Liên vẫy tay đuổi hắn: "Anh họ tôi sẽ dẫn qua đó, anh mau đi đi. Chớ để Tư lệnh Tào một phát súng bắn chết anh."

Mặc dù còn chưa đến nổi pằng người, nhưng mà sắc mặt Tư lệnh Tào quả thật đã thật sự không tốt rồi. Bởi vì trong hơn nửa tiếng đồng hồ này, Trình Phượng Đài không tới, Thương Tế Nhụy cũng không đi ra, hơn nữa cũng không có mỹ nhân ở bên cạnh nịnh nọt gã —— vợ Trình Mỹ Tâm không thể tính. Tư lệnh Tào có lúc nào bị người ta lạnh nhạt như vậy, mấy lần không nhịn được nghĩ bỏ về cho xong, Trình Mỹ Tâm đè gã lại khuyên: "Cục cưng, Edwin nhất định là bị chuyện gì trói chân rồi, chờ một chút mà. Chờ lát nữa còn mở tiệc ăn cơm mà, đến lúc đó anh phạt nặng nó hai ly."

Lời nói này đến lần thứ năm, Trình Phượng Đài rốt cuộc treo khuôn mặt cười nịnh nọt chạy đến. Tư lệnh Tào phùng mang trợn mắt nhìn hắn một cái, lạnh lùng hừ một cái.

Trình Phượng Đài cười nói: "Anh rể tức giận rồi? Đừng nóng giận mà! Em có một người thân thích vừa mới tới Bắc Bình, em còn bận rộn tiếp đón mà."

Tư lệnh Tào nói: "Tiểu Phượng Nhi, mày không chu đáo, bọn họ là thân thích mày, ông đây thì không phải? ** bà nội mày!"

Bên tóc mai nào phải hải đường đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ