Bên tóc mai nào phải hải đường đỏChương 29
Tác giả: Thủy Như Thiên Nhi
Dịch: Phong Bụi
Thương Tế Nhụy vào hậu đài không bao lâu, khiến tất cả mọi người đều không nghĩ tới là hôm nay lại có một vị khách quý đến trễ, chủ nhân cũ của Trình phủ ở Bắc Bình —— Tề vương gia không ngờ lại tới chúc thọ thím mình. Vị Tề vương này bởi vì từng ở ngay trước đông đảo mọi người phát biểu mấy lời bàn luận phản đối Quốc Dân Đảng, bị Chủ tịch Quốc hội Tưởng (Tưởng Giới Thạch) uy hiếp phải núp ở Thiên Tân không dám ló đầu, hôm nay đúng là ăn gan báo rồi.
Tề vương gia tuổi ngoài bốn mươi, quần gấm áo thêu, dung mạo anh tuấn uy nghi, rất phô trương, mang theo mấy hộ vệ có súng. Ông ta đầu tiên là dập đầu ba cái thật nhanh nhẹn trên mặt đất lạnh như băng với lão Phúc tấn, nói: "Thẩm thẩm vạn an! Cháu đến trễ! Cháu bất hiếu mà!" Ông ta nào có bất hiếu, liều chết chúc thọ, thật là hiếu thuận còn hơn con ruột.
Lão Phúc tấn thấy ông ta, ngoài giật mình ra còn cảm thấy rất cảm động. Bà luôn luôn cho là Tề vương gia là chắt nội bên nhà chồng bà, không tính là chỗ thân tình ruột thịt, không ngờ hôm nay xem ra, Tề vương gia ngược lại rất nghĩ đến bà. Lão Phúc tấn bảo An vương gia nâng ông ta dậy, nói: "Khó cho ngươi còn nhớ đến ngày này. Trên đường có bình an?"
Tề vương gia bi thống nói: "Có lần sinh nhật nào của lão nhân gia ngài mà cháu từng quên? Cho dù có gặp nguy hiểm, cháu cũng phải tới. Hôm nay nước nhà giang sơn mất mác, trưởng bối trong tộc dần dần thưa thớt, đồng bối thì tán lạc chân trời, cháu chính là một cô hồn dã quỷ của tiền triều! Chỉ có ngài là mẹ ruột của cháu, là người tâm phúc của cháu! Đáng hận nhất thời lỡ lời bị cầm giữ ở Thiên Tân, không thể hầu hạ bên người, cháu hối hận vô cùng!"
Một đoạn cõi lòng nam nhi âm luật hài hoà hữu lực này người ngoài nghe thấy cũng phải cảm động, huống chi là từ miệng một người với thân phận như Tề vương gia nói ra, huống chi lại là nói cho thím ruột nghe. Người lớn tuổi từ trước đến giờ vẫn luôn dễ mềm lòng, ánh mắt lão Phúc tấn dần dần thấm đượm một loại thương cảm cùng dịu dàng. Tề vương gia vung tay lên, hộ vệ sau lưng mở hộp gỗ đàn hương bưng trong tay ra, trình lên một bức tượng Quan Âm thủy tinh sợi vàng cao chừng một thước. Hiếm thấy một khối thủy tinh lớn như vậy, hình khắc còn có thể đẹp như vậy, sợi vàng bên trong từng sợi đều đặn rõ ràng, hình quạt dàn đều sau lưng Quan Âm nương nương, thật giống một chùm phật quang sáng lóng lánh. Trình Phượng Đài cùng Phạm Liên đều được coi là những người đã nhìn thấy không ít đồ tốt cũng cảm thấy hôm nay được mở rộng tầm mắt.
Người ngoài chỉ kinh ngạc bởi chất liệu hiếm hoi của tượng Phật, duy chỉ có lão Phúc tấn nhận ra đây là vật chưng bày trong noãn các của Trữ Tú Cung. Năm ấy nắng chiều của Tử Kinh Thành chiếu vào từ ngoài chấn song, chiếu lên bức tượng Quan Âm này sáng bừng. Bà khi ấy vẫn còn là phúc tấn An vương trẻ tuổi , vào cung thỉnh an Thái hậu, nhìn tượng Quan Âm giống như khối băng bị mặt trời chiếu sắp tan chảy, dị bảo hiếm quý khắp phòng, chỉ có món này phát sáng. Đảo mắt bãi bể hoá nương dâu, bà mới biết thứ bị tan chảy trong nắng chiều không phải là bức tượng Bồ tát thủy tinh này, mà là nước Đại Thanh ba trăm năm của bọn họ!

BẠN ĐANG ĐỌC
Bên tóc mai nào phải hải đường đỏ
RomanceBên tóc mai nào phải hải đường đỏ [Tấn biên bất thị hải đường hồng] Tác giả: Thủy Như Thiên Nhi Thể loại: Dân quốc, Lê viên (gánh hát), đam mỹ Tình trạng: On-going Độ dài: 131 chương. Dịch: Phong Bụi Văn án Bắc Bình (1) năm 1933, là nơi náo nhiệt nh...