Chương 35

187 3 0
                                    

Bên tóc mai nào phải hải đường đỏChương 35

Tác giả: Thủy Như Thiên Nhi

Dịch: Phong Bụi

Rất nhiều kép hát nổi tiếng lăn lộn cùng đám người giàu sang rảnh rỗi lâu, hoặc là hút thuốc phiện, hoặc là gọi gái, bài bạc suốt đêm, nhuộm cả một thân tật xấu đốt tiền không chút tiến thủ. Nhưng mà Thương Tế Nhụy hút thuốc gái gú bài bạc không giỏi một thứ gì, ngoại trừ đưa ra giá cao đặt làm hí phục, chỉ thích nghe những người đồng ngành hát hí, tóm lại hết thảy mọi sở thích vẫn cứ là vây quanh ngành nghề kiếm cơm của y, cho tới bây giờ chưa từng có một chút xíu chán nản. Trình Phượng Đài phàm trông thấy y, y không phải đang nghe hí thì chính là đang hát hí, không thì là bàn hí biên hí.

Nhưng mà ngày hôm nay Thương Tế Nhụy vô cùng yên ắng cắm cúi viết viết chép chép ở trên bàn, bên cạnh là một chồng báo, tập trung toàn bộ tinh thần, ngay cả tiếng Tiểu Lai kẽo kẹt mở cửa cho Trình Phượng Đài y cũng không nghe thấy. Tiểu Lai mở cửa, nhìn cũng không thèm nhìn Trình Phượng Đài lấy một cái liền xoay người rời đi, chứ đừng nói chi là báo cho Thương Tế Nhụy một tiếng. Trình Phượng Đài càng thích như vậy, lén lén lút lút đến gần phòng, đi đến sau lưng Thương Tế Nhụy nhìn một cái. Thương Tế Nhụy cầm bút lông chật vật viết chữ, trên một tờ giấy chỉ viết ngổn ngang mười mấy chữ lớn, mỗi một chữ đều bị phóng cực kỳ to, cánh tay cẳng chân vươn hết ra ngoài lằn ranh đỏ, thê thảm không nỡ nhìn. Đụng phải chữ không biết viết, Thương Tế Nhụy liền lật báo tìm, lật báo vang rào rào, cuối cùng gom góp được thành một thiên chữ viết như vầy:

Đỗ Thất, một năm không gặp, vô cùng nhớ nhung. Tôi muốn làm chút hí mới, song, bọn họ đều không tốt, hí từ dính răng dính miệng, tôi chỉ cần anh. Tái bút, tôi đã biết Phạm A Linh chính là đàn violon, đàn của người Tây còn lâu mới bằng hồ cầm của chúng ta. Cầu thứ đó cũng vô dụng, mong Người mau trở về. Thương Tế Nhụy.

Viết xong một bức thư nửa văn nói nửa văn viết đã là đòi mạng Thương Tế Nhụy rồi. Y thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, giơ bức thư lên xem xét một lần, tựa hồ còn rất hài lòng đối với thành quả lao động, ít nhất người biết chữ đều có thể biết y viết cái gì, là mục đích đã đạt rồi. Thẳng người lên ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Trình Phượng Đài, sợ hết hồn: "Nhị gia, anh đến đây lúc nào? Còn không lên tiếng!"

Trình Phượng Đài nói: "Tôi đang trộm nhìn Ông chủ Thương viết thư cho tình lang, cái gì mà, 'Vô cùng nhớ nhung, mong Người mau trở về' . Xem nóng lòng không chịu nổi đến vậy mà."

Thương Tế Nhụy hừ hắn một cái, vừa gấp đôi bức thư lại nhét vào phong thư: "Anh chỉ nhìn thấy hai câu này thôi à! Thật hạ lưu! Đây là Đỗ Thất!"

Đỗ Thất loại tài tử phong lưu này Trình Phượng Đài biết rất rõ ràng, tám phần mười là ở nước Pháp ngủ hoa trú liễu, bị cô gái Tây phương trói chân rồi. Bằng không Bắc Bình chỗ nào không có một Phạm A Linh, còn phải đặc biệt chạy tới nước Pháp, một chuyến liền đi suốt cả năm? Chỉ có Thương Tế Nhụy mới dễ bị gạt như vậy, tin mấy chuyện hoang đường kia của anh ta.

"Em gửi một phong thư đi là Đỗ Thất liền trở về sao?"

Thương Tế Nhụy nói: "Không biết. Em chỉ là thúc giục anh ta một chút. Nhị gia qua đây!" Y lấy ra một tờ giấy, phía trên là địa chỉ ở nước Pháp của Đỗ Thất, đều là tiếng nước ngoài, Thương Tế Nhụy vẽ những chữ này rất mất sức, "Nhị gia tới chép giúp em cái địa chỉ."

Bên tóc mai nào phải hải đường đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ