Chương 57

160 4 0
                                    


Bên tóc mai nào phải hải đường đỏChương 57

Tác giả: Thủy Như Thiên Nhi

Dịch: Phong Bụi

Trình Phượng Đài thoải mái uống trà xem báo nói chuyện phiếm ở hậu đài, dưỡng tinh thần đầy đủ rồi mới thong thả nắm cái tay với Thương Tế Nhụy, đi lên chỗ ngồi. Phạm Liên dẫn theo bạn gái chờ hắn đến sốt ruột từ lâu, đứng ở trong hành lang vừa kể chuyện cười dỗ dành cô nương, vừa đưa mắt chung quanh tìm người, sau đó nhìn thấy Trình Phượng Đài hết nhìn đông tới nhìn tây chậm rãi đi tới.

Trình Phượng Đài rất lịch sự chào hỏi bọn họ: "Hai vị đợi lâu rồi, chỗ ngồi quả thực không dễ đặt. Chúng ta trước vào ngồi đi!" Mắt mang nụ cười lướt qua mặt tiểu cô nương kia, gật đầu một cái với cô, trong lòng âm thầm đoán chừng cô cùng Phạm Liên qua một thời gian nữa là chia tay. Tiểu cô nương mặt đầy vẻ hồn nhiên, quá non nớt, không thể gánh vác chức vụ chủ mẫu Phạm gia; hơn nữa xem ra xuất thân tốt, cũng không thể giải trí trên giường. Chỉ có thể dùng để giao lưu tình cảm. Hắn cùng Phạm Liên vẫn luôn có khuynh hướng thích nữ sinh.

Nhưng mà liền có một loại khuê tú chưa trải qua cảnh đời chưa từng chịu thiệt như vậy, chỉ giao hết ruột gan ra đối với đàn ông xấu, mê gái đều trở thành nét hấp dẫn của người đàn ông này. Nếu không phải từng trải qua trăm bụi hoa, nếu không phải hiểu rõ đàn bà, các cô còn không thích ấy chứ. Trình Phượng Đài vừa nhìn liền thấy chẳng phải loại đàn ông thành thật gì, trong mắt mang một loại nguy hiểm nóng lòng muốn thử, hoặc là dẫn dụ người khác nóng lòng muốn thử, hư hỏng hơn Phạm Liên nhiều.

Tiểu cô nương mặt chợt đỏ lên, giơ tay vén vén tóc mai, ánh mắt đưa về hướng khác. Phạm Liên giữ miếng ăn, sốt ruột trừng mắt với Trình Phượng Đài, Trình Phượng Đài rất vô tội trừng lại, sau đó đi ở phía trước dẫn đầu, không trêu chọc tiểu cô nương nữa.

Phòng bao lầu hai lúc này đã ngồi đầy các đạt quan quý nhân. Thương nhân và quan trường Trung Quốc luôn luôn gắn kết chặt chẽ, Trình Phượng Đài cùng Phạm Liên đi trước nhiệt tình chào hỏi lấy lệ một hồi cùng mấy vị quan nhân, thẳng đến khi mở màn rồi, Tào tư lệnh vẫn chưa tới. Tào tư lệnh ra oai đã quen, mặc dù thời cuộc loạn như vậy, gã vị vua không ngai này vẫn ngồi rất vững vàng, tất nhiên không lý nào lại đến đúng giờ. Gã vẫn chưa tới, Trình Phượng Đài bọn họ ngược lại càng thoải mái.

Sau hai vở hí ngắn đệm sân khấu, 《 Đại đăng điện 》của Thương Tế Nhụy cùng Du Thanh mở màn. Một vở hí ba nhân vật chủ yếu, Thương Tế Nhụy đều từng diễn qua, hôm nay mở rương chỉ diễn một trích đoạn "Kim điện sắc phong", không vì mới mẻ, chỉ với mục đích là náo nhiệt vui vẻ. Đây là trích đoạn rất cát tường, từ bối cảnh đến trang phục và đạo cụ diễn viên đều là sắc thái vui mừng, "Lưỡng toàn kỳ mỹ, khổ tận cam lai" ngụ ý cũng rất tốt, mọi người đều nghe thuộc, rất biết nhấn vào điểm nổi bật cùng hát theo.

Tào tư lệnh chính vào lúc đó, cùng Du Thanh đóng vai Vương Bảo Xuyến cùng lúc vào sân. Trên sân khấu mỹ kiều nương thướt tha đăng điện bái quân vương, dưới sâu khấu hạng lỗ mãng ồn ào vào chỗ ngồi nghe hí. Trình Phượng Đài thu trọn vào mắt tình hình trên sân khấu dưới sân khấu, một nhu một cương, một kiều một hãn, ngược lại là một sự so sánh rất kỳ diệu. Nếu là mấy năm trước khi vẫn còn ở thời điểm quân phiệt hỗn chiến, Tào tư lệnh vào viện nghe hí, sĩ quan phụ tá hô một tiếng "Tư lệnh đến", bất kể hí có phải đang diễn vào điểm mấu chốt hay không, khán giả toàn hội trường đều phải cúi chào nghiêm, trên đài cũng phải ngừng tiếng nhạc, Vương gia tiền triều gần như cũng đều không làm ồn ào đến mức này. Tào tư lệnh từ sau khi vào Bắc Bình khiêm tốn nhiều, nhưng khán giả tầng dưới cùng khá nhiều người vẫn tự giác đứng lên. Đội nhạc khí có hai vị lớn tuổi cũng theo thói quen ngừng đánh nhạc cụ. Lê bá tay không ngừng kéo cầm, quay đầu trách cứ nhìn bọn họ một cái, bọn họ vội vàng đuổi theo.

Bên tóc mai nào phải hải đường đỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ