CHƯƠNG 5

186 37 2
                                    

Cánh chim chao lượn trên bầu trời trong xanh, cảng Doanh Châu ồn ào và náo nhiệt. Một thiếu niên trạc tuổi 15 đang ngồi trên băng ghế dưới bóng cây lớn say sưa đọc sách, không để ý rằng có người đang rón rén đi lại từ phía sau.

- Phù! Đọc gì mà say sưa thế?

- Ôi mẹ ơi! Giật cả mình! Anh thôi ngay cái trò thổi tai ấy đi.

- Thôi nào, vui mà. Đưa đây coi.

Thái Lai thả người xuống khoảng trống của chiếc ghế, giật lấy quyển sách trên tay Hàn Bân.

- Hửm? "Oliver Twist"? Nó nói về gì thế?

- Cuộc đời một đứa trẻ mồ côi và chặng đường tìm kiếm hạnh phúc thôi. Anh Lôi Húc gửi về từ Anh đấy.

- Toàn tiếng Anh thôi, vậy mà em cũng đọc được.

- Anh cũng đọc thử đi, hay lắm đó.

- Thôi, anh không có thời gian đâu.

- Không có mà chạy ra đây? Đáng lẽ giờ này anh đang phải đứng tấn hay tập đấm bao cát chứ nhỉ? Kim thúc hôm nay dễ tính thế?

- Nếu anh nói là anh nhớ em nên trốn ra thì sao?

- Xì... Để dành câu đó mà tán tỉnh mấy vị tiểu thư ấy.

Hàn Bân giật lại quyển sách, gõ nhẹ lên đầu Thái Lai, cười khúc khích. Nhận được phản ứng không như mong đợi, Thái Lai đâm quê, vồ lấy cổ Hàn Bân kẹp vào người, vò đầu cậu em rối nùi lên.

- Aiss, nói nhớ em là nhớ em mà, cái tên này.

- Ah! Nay anh bị cái gì vậy hả? Buông em ra!

- Thật muốn cạp em một phát mà!

- Tên điên này, tự dưng tăng động thế hả?

- Còn dám gọi anh là tên điên nữa. Em gan quá rồi đấy.

- Ah! Đau, đau, đau. Buông cái tay thúi của anh ra coi. Em méc Kim thúc anh bắt nạt em.

Cảm thấy những đè nén trong lòng đã được xả gần hết, Thái Lai buông tha cho cặp má bánh bao của Hàn Bân. Cậu phụng phịu ôm hai má ửng đỏ mà xoa xoa, quắc mắt nhìn ông anh thần kinh dở hơi trước mặt.

- Khụ... Đau lắm hả?

- Anh nói thử xem. Mắc cái chứng gì vậy? Có Diệc Văn ở đây cá là anh bị anh ấy đánh bờm đầu rồi.

- Vì không có cậu ấy ở đây mới dám làm đó.

- Lại còn mạnh miệng?

- Không đùa em nữa. Nay ra đây đúng là có việc.

Giọng Thái Lai bỗng dưng ỉu xìu, mặt cũng xụ một đống. Hàn Bân đã thôi xoa má, cúi thấp đầu nhìn cho kĩ khuôn mặt anh lớn.

- Sao thế? Là việc gì?

- Có lẽ... một thời gian dài nữa anh sẽ không được gặp em. Vì vậy mới nói nhớ em đó.

- Kim thúc đòi nhốt anh hả? Hay muốn anh đi du học?

- Tệ hơn.

- Tệ hơn?

- Vào trường quân sự.

- Trường quân sự? Ừm, nếu là Kim thúc thì không có gì ngạc nhiên. Nhưng em nghe nói là được về nhà vào cuối tuần mà.

[TAEBIN] Kiến QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ