Tết âm năm nay lại sau sinh thần Hàn Bân mấy ngày, Thái Lai tranh thủ xin phép về sớm luôn. Vừa là để giải quyết hiểu lầm vụ Thư Kỳ, vừa là để xử lí Hàn Bân tội dám đi chơi riêng với Lý Hiển. Chuyến này em chết chắc rồi.
=========================
Hôm nay là buổi học cuối của trường Hoàng Nghĩa, học sinh từ trong trường túa ra các ngả để về nhà, tíu tít bàn nhau về kế hoạch nghỉ tết. Hàn Bân đang cười vui chào tạm biệt bạn cùng lớp thấy có người đến đón liền xụ mặt. Vờ như không thấy người kia, cậu ngoảnh mặt tính dông thẳng thì người đó đã nhanh chân chạy đến chặn đường. Chẳng vừa, cậu bước một bước sang phải, người kia liền bước theo, lại bước một bước sang trái, người kia cũng không bỏ cuộc. Cậu bực dọc nạt.
- Tránh ra coi.
- Ăn nói trống không. Đừng có ỷ mình đang giận dỗi rồi muốn làm gì thì làm nha.
- Rồi sao? Anh tính làm gì? Đánh em à?
- Ngưng ương bướng đi. Anh không nhịn em nữa đâu.
Hàn Bân lầm lì đánh mắt đi nơi khác, miệng lẩm bẩm chửi rủa. Người kia bất lực muốn nắm tay Hàn Bân nhưng toàn bị cậu giằng ra, không biết nên làm thế nào.
Chẳng muốn đôi co thêm, cậu vờ quay ra sau ngó ngó gì đó làm vẻ chăm chú lắm. Người kia tò mò cũng ngó theo. Ngay lúc đó, cậu lách qua người kia một cách nhẹ nhàng, chạy biến.
- Nè! Tên láu cá! Để anh bắt được thì đừng có mà khóc.
Một cuộc rượt đuổi diễn ra, lợi thế thể lực và đôi chân dài giúp người đằng sau nhanh chóng rút ngắn khoảng cách, chẳng mấy chốc đã túm được gáy áo người chạy trước. Hàn Bân chẳng chịu thua, vừa vùng vằng cố thoát vừa la oai oái.
- Bớ người ta, bắt cóc, có bắt cóc. Cứu tôi với.
- Mở mắt to ra coi đang đứng ở đâu mà la bắt cóc vậy. Bộ người ở đây không biết mặt anh à?
- Không, ông chú xấu xa, thả tôi ra.
- Còn gọi anh là ông chú nữa chứ. Chiều quá đâm hư rồi. Xem anh dạy dỗ em thế nào.
Thái Lai kẹp Hàn Bân ngang hông như người ta xách giỏ hàng lớn, mang đi không chút khoan nhượng. Em nhỏ bị xách mà chân không chạm được mặt đất, cứ vẫy vùng cựa quậy không yên.
Đi đến đầu phố, xe Kim gia đã đợi sẵn, tài xế mở cửa đứng chờ. Thái Lai quăng Hàn Bân vào ghế phụ, người tài xế liền đóng sầm cửa rồi đứng chặn, trao cho anh chìa khóa xe. Thái Lai ngồi thẳng vào ghế lái, khóa cửa, khởi động xe. Chiếc xe lăn bánh bỏ lại người tài xế tự cuốc bộ ra về.
- Dừng xe. Anh tính đưa em đi đâu? Cho em xuống.
- Ngồi yên đi. Nháo là tai nạn đấy. Thắt dây an toàn vào.
- Không.
- Để anh nói nhẹ nhàng hay muốn biện pháp mạnh? Anh không nhịn nữa đâu.
- Anh có nhịn à? Ồ em không biết luôn ấy. Buổi sáng cưỡng hôn em, buổi tối liền ôm eo Cố tiểu thư. Anh nhịn giỏi quá. Thật khâm phục.
![](https://img.wattpad.com/cover/327559010-288-k730413.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEBIN] Kiến Quân
FanfictionCông tử Kim gia có một tình cảm giấu kín đối với người em trúc mã Hàn Bân của mình, nhưng để cả hai có thể đến được với nhau thì phải đối đầu với không ít sóng gió. Liệu rằng mối tình này có kết thúc êm đẹp? Bối cảnh được dựa chủ yếu vào "Học viện...