CHƯƠNG 6

209 35 10
                                    

Nắng đã lên cao trên các tầng mây, Trường Ninh cũng chẳng khác Doanh Châu là mấy, náo nhiệt và đông đúc. Chiếc xe hơi không chạy thẳng vào con phố chật ních người mà vòng sang con đường đất bụi bặm đầy cát sỏi.

Trước mắt dần hiện ra chiếc cổng sắt đồ sộ với hàng chữ lớn "Học viện Bạo Phong" cùng những bóng người đứng ngồi lố nhố. Thái Lai khẽ nuốt khan, trống ngực đập liên hồi. Đến đây quả là một trải nghiệm mới lạ. Kim soái nhìn qua kính chiếu hậu, cười khẩy trước biểu cảm của thằng con. Chính ra ngày mới bước chân vào đây, ông cũng có biểu cảm y như vậy, quả là hoài niệm.

Xe chỉ dừng trước cổng một chút rồi chạy thẳng vào trong sân, tài xế chỉ mở cốp, mắt đánh sang tiểu thiếu gia ý chỉ cậu hãy tự xách lấy hành lí. Thái Lai hiểu ý chỉ đành thở dài với tay lấy túi đồ, vắt qua vai. 

Cậu đánh mắt một vòng xung quanh khuôn viên, một tòa nhà lớn nhất toát ra vẻ trang nghiêm, có vẻ là tòa chính. Là nơi dạy học và xử lý học vụ chăng? Một tòa nhỏ hơn nằm vuông góc, thấy thấp thoáng móc phơi đồ trên cửa sổ, chắc là kí túc xá. Đối diện tòa chính là một sân đầy dụng cụ thể lực: thang dây, hầm thép gai, xà đơn, xà kép,... Bao quanh sân là những vạch kẻ trắng tạo thành hình như đường chạy.

Thái Lai nghiêng đầu nhìn ra phía sau tòa chính. Chà, còn một sân khác nữa, trống trải hơn, hẳn là dành cho tập huấn thực địa. Nghe ba nói còn có nhà lao, bãi tập súng với một cái nhà ăn to nữa, chắc đâu đó đằng sau mấy tòa kia thôi.

Bây giờ đã có nhiều người ở trong sân hơn, những người đứng ngoài cổng đều đã khệ nệ bưng hành lí vào tập trung quanh chỗ Thái Lai đứng. Một cậu chàng với nét mặt hồ hởi đi đến quàng tay qua vai anh, giọng thân mật như đã quen từ lâu.

- Xin chào! Tôi tên Quách Chính Đình, Quế Châu Quách gia, chuyên buôn gỗ. Thấy cậu ngồi cùng xe với vị mặc quân phục kia. Là quan hệ thế nào đấy?

Thái Lai theo cái hất cằm của Chính Đình mà nhìn về phía ba mình, ông đang trao đổi gì đó với một người mặc quân phục khác.

- À chào. Tôi tên Kim Thái Lai, Doanh Châu Kim gia. Người kia là ba tôi.

- Thật sao? Chà... Oai đấy. Chắc đến nữa nhập học cậu sẽ được châm chước ít nhiều nhỉ?

- Không đâu. Dám cá ba đang dặn dò quản giáo quản tôi nghiêm gấp đôi mấy người.

- Ba cậu khó vậy sao?

- Rất khó.

Kim Gia Vỹ đã thôi nói chuyện với quản giáo, hai người đứng nghiêm chào theo kiểu quân đội rồi ông quay gót bỏ vào xe. Trước khi ngồi vào ghế phụ còn không quên làm động tác chĩa hai ngón tay từ mắt mình sang mắt thằng con "yêu dấu", ám chỉ ông sẽ theo dõi anh thường xuyên. Biết sao giờ, có một ông bố coi việc quân làm đầu thì dù có là con ruột cũng bị xem như lính thôi, Thái Lai ngao ngán thở dài.

- Ừm... Cậu nói đúng, ông ấy trông rất khó.

Chính Đình xem trọn khoảnh khắc trên, gật gù thương cảm cho người mới quen có ông ba nhiệt tình với việc quân quá.

- Mà... Cậu là tự nguyện hay bị ép vào đây thế?

- Vừa là tự nguyện vừa là bị ép.

- Nói câu nào dễ hiểu hơn đi.

- Thật ra tôi đang quen một người, nhưng cô ấy nói chỉ muốn kết hôn với quân nhân. 

- Vậy là cậu đăng ký vào đây chỉ để đủ tiêu chuẩn cầu hôn người ta?

- Cũng không đến nỗi đâu, làm quân nhân cũng oai mà. Được rèn luyện thân thể và kiến thức, biết đâu học xong tôi lại soái hơn thì sao?

Chính Đình vuốt nhẹ mái tóc, mắt mơ mộng xa xăm.

- Được rồi, tập trung lại. Xếp thành 3 hàng. Để hành lí dưới chân.

Quản giáo với xấp giấy tờ trong tay, thét lớn với đám công tử lần đầu vào quân đội. Sau mấy cái giật mình, đám người lố nhố đã lục tục đi xếp hàng. Buồn thay, Kim công tử bị đẩy lên hàng đầu đứng.

- Được rồi. Nghiêm! Bắt đầu điểm danh.

Những cái tên cứ lần lượt vang lên, những tiếng đáp lại dũng mãnh có, tự tin có, hào hứng có, rụt rè có, im lặng... có. Có vẻ có người trốn rồi, hoặc đến trễ, mong là trường hợp thứ 2. Chứ nếu mà trốn thì xấu mặt lắm, lính của học viện sẽ đến tận nhà lôi đi cho coi, cái tội đã đăng ký mà trốn.

Điểm danh xong, quản giáo đánh mắt một lượt hết các khuôn mặt nai tơ chưa trải qua cực khổ, cười khoái chí với những suy tính hành hạ lính mới đang được vạch ra.

- Giới thiệu một chút chứ nhỉ? Tần Hoàng, phụ trách môn thể chất. Tô Khiết Lục, phụ trách môn chính trị, ngoài ra còn một số vị giáo ban khác, trong quá trình học tập sẽ tự giới thiệu.

Thầy Tần chỉ tay vào mình rồi vào những người đứng sau ông. 

- Nghe kĩ đây. Ở trong này chỉ có thầy và trò, chỉ huy và lính, không có con nhà này nhà kia. Đừng có lấy gia thế ra hù tôi, bị phạt rồi thì đừng có mà khóc.

Một cánh tay trong đám đông giơ lên, thu hút sự chú ý của không ít người.

- Nói.

- Nếu thầy kêu là không cậy gia thế, vậy thì người vừa nãy đi cùng tên này đứng nói chuyện với thầy là sao?

- Cậu là Lý Hiển phải không? Bao nhiêu tuổi rồi?

- Dạ 23.

- Ở đây có ai chưa qua 20 không?

Ngoài Thái Lai, chẳng có một cánh tay nào giơ lên cả. Cả một đám đông liền ồ lên trầm trồ. Người tên Lý Hiển thấy thế liền cứng họng.

- Tôi nói ở đây để mấy người biết mà tự xấu hổ rồi phấn đấu nhiều hơn. Cậu đây là con của Kim soái, đến từ Kim gia Doanh Châu. Vừa tròn 17 đã phải vào đây rèn luyện. Kim soái nói chuyện với tôi chính là muốn gửi gắm tôi rèn luyện con trai ông ở cường độ cao nhất của một người quân nhân. Nói đến đây các cậu hiểu ý tôi chứ?

Một khoảng lặng, Thái Lái có thể cảm nhận được mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Không dưng ngày đầu nhập học đã trở thành tâm điểm rồi. Đúng là xui xẻo mà. Người bạn Chính Đình mới quen đứng cạnh cậu cũng há hốc mồm ra nhìn. Không hiểu sao Thái Lai có thể đọc được trong ánh mắt ấy 2 chữ "tội nghiệp". Thật muốn khóc tại đây mà.

Sau màn điểm danh bất ổn, từng người lại được xướng tên nhận phòng. Ở phòng đôi cũng khá thoải mái đấy, nhưng đó là khi ở với Chính Đình hay người nào khác chứ không phải Lý Hiển. Vạch trần thiếu công bằng thất bại, cả 2 nhìn nhau có chút ngượng. Ờm thì giờ hắn được gắn thêm cái mác so đo với em nhỏ nữa, ai cũng nhìn hắn dè bỉu.

Thôi thì cũng ở cùng nhau khá lâu đấy, mấy chuyện nhỏ nhặt mình bỏ qua đi. Thái Lai xốc lại tinh thần, lên tiếng chia giường với ông anh cùng phòng, anh nằm giường trong, Lý Hiển nằm giường ngoài. Lau chùi quét dọn phòng ốc thì phân công theo ngày chẵn lẻ luân phiên, đồ ai nấy giặt. Ông anh cũng ù ù cạc cạc nghe theo, mặt thộn ra vì trước giờ chưa quen tự động chân động tay. Thế là xong, hết một buổi sáng, căng thẳng, mệt mỏi, khó xử,... Haizzz, bỏ đi, bỏ đi.

[TAEBIN] Kiến QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ