Kim Gia Vỹ giờ đã được thăng lên chức thống lĩnh, công việc bận rộn, vậy mà vẫn giành một chút thời gian chở Hàn Bân lên Trường Ninh thăm Thái Lai. À không, tiện đường thì cho đi nhờ thôi, ông cũng lên học viện để trao đổi với giáo ban về sự việc của đám người Nhật kia.
Chiếc xe không dừng ngoài cổng mà vẫn chạy thẳng vào sân như ngày đầu nhập học của Thái Lai. Hàn Bân xuống xe ngó đông ngó tây trầm trồ, lần đầu tiên cậu được bước chân vào môi trường đầy tính quân đội như vậy. Thầy Tần, thầy Tô đến đón tiếp Kim soái trông thấy cậu cũng chẳng có vẻ gì ngạc nhiên. Sau vụ bắt cóc kia họ cũng biết mặt cậu rồi, mà người đi cùng Kim soái thì đương nhiên không có gì đáng nghi ngờ, không cần tỏ ra đề phòng hay kiểm soát nghiêm ngặt.
Mấy người ở kí túc xá chưa về nhà nhìn thấy hiện tượng lạ thì cũng bâu ra ban công mà xem, đương nhiên không thể thiếu giọng hét nội lực Chính Đình rồi.
- Wei, là nhóc Hàn Bân, em của Thái Lai kìa. Đi chung với Kim thống lĩnh luôn. Khoa trương quá!
Thái Lai ngồi trong phòng đọc sách nghe thế thì quăng luôn quyển sách chạy ra xem. Bân Bân vậy mà lên thăm không báo trước với anh.
Hàn Bân thấy ồn ào phía kí túc xá mới ngước mắt lên nhìn, mỉm cười vẫy tay khiến cái ban công như muốn bùng nổ.
- Agh! Em ấy vẫy tay với tao kìa!
- Không! Là tao mới đúng.
- Mấy người nhầm rồi, chính là tôi!
- Tránh ra, là tôi mới đúng. Hàn Bân ơi! Đi chơi không? Anh bao.
- Mấy cái tên này, khùng hết rồi hả? Rõ ràng là ẻm vẫy Thái Lai mà. Đúng không? Ủa, người đâu rồi?
Chính Đình nhìn quanh quất đã không thấy Thái Lai đâu. Hóa ra mới thấy em nhỏ vẫy tay anh lớn đã phi một mạch xuống sân rồi.
- Chà... Tên này nhanh thật đấy.
- Nè Chính Đình, nhóc Thái Lai có mắc chứng cuồng em trai không?
- Khụ... Tạm coi là có đi. Mấy người cẩn thận chút, xớ rớ là thằng bé cho ăn báng súng vào đầu đấy.
- Gì dữ dằn vậy?
Lý Hiển từ lúc nghe tiếng la của Chính Đình cũng đã ló mặt khỏi phòng, nhưng anh chỉ đơn giản đứng lặng một chỗ quan sát tình hình.
- Gan nhỉ? Vậy mà vẫn dám lên đây.
- Lên đây thăm anh chứ sao. Cũng lâu rồi mà. Có chút nhớ...
Mấy chữ cuối Hàn Bân chỉ dám lí nhí trong miệng, gò má đã bắt đầu phớt hồng. Thấy em nhỏ cúi gằm mặt, Thái Lai khó hiểu cúi thấp người nhìn em, càng làm Hàn Bân bối rối hơn, tay chân luống cuống cả lên.
- Thái Lai, cứ dẫn em cậu lên phòng đi, để đứng lâu ngoài này nắng.
Câu nói của thầy Tần làm Thái Lai sửng sốt. Quy định học viện trước giờ không cho người ngoài vào khuôn viên, nói gì đến lên kí túc xá. Nhưng mà Hàn Bân đang đứng trong sân đây thây, với cả chắc thầy Tần cũng nể mặt Kim thống lĩnh.
- V-vậy em lên phòng đây. Đi thôi Bân Bân.
Thái Lai gật đầu chào 2 vị quản giáo và ba mình, cầm tay áo Hàn Bân kéo đi. Chính Đình nhanh nhảu đã đứng chờ sẵn ngay chân cầu thang, làm bộ mặt cợt nhả nhìn Thái Lai rồi quay ngoắt 180 độ cười thân thiện với Hàn Bân.
![](https://img.wattpad.com/cover/327559010-288-k730413.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEBIN] Kiến Quân
FanfictionCông tử Kim gia có một tình cảm giấu kín đối với người em trúc mã Hàn Bân của mình, nhưng để cả hai có thể đến được với nhau thì phải đối đầu với không ít sóng gió. Liệu rằng mối tình này có kết thúc êm đẹp? Bối cảnh được dựa chủ yếu vào "Học viện...