CHƯƠNG 36

101 21 7
                                    

- Ah, Thái Lai, dậy rồi sao? Con có thư mời kìa.

- Của ai vậy mẹ?

- Cố tiểu thư, mời con đi dự tiệc sinh thần.

- Con không đi đâu.

- Phải đi. Dù sao cũng là Cố gia, không nể mặt Cố tiểu thư thì cũng phải nể mặt Cố quản lí. Người ngoài sẽ bàn tán thế nào nếu con từ chối không tham dự?

Thái Lai biếng nhác liếc qua tấm thiệp mời trên bàn, chưa cầm lên đã ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc đến điếc mũi rồi. Bỏ mặc tấm thiệp, anh lê thân đi vệ sinh buổi sáng rồi ngồi vào bàn ăn. Cắn một miếng bánh mì phết bơ trệu trạo nhai, chưa chi đã nhớ cơm học viện rồi.

=========================

Gió từ ngoài cảng vẫn thổi từng đợt mát rượi luồn qua kẽ tóc ai. Bóng hình một chàng trai thơ thẩn đọc sách dưới tán cây xào xạc, cảnh vẫn vậy, chỉ có người là cao hơn một chút. Có người đang ầm thầm từ phía sau rón rén đi tới, chỉ mới cúi xuống chưa kịp thổi tai đã bị người ngồi dưới tóm được cái mỏ chu chu.

- Không biết anh đã nghe qua câu "không ai tắm hai lần trên một dòng sông" chưa?

- C-câu đó thì liên quan gì? Anh đã làm gì đâu.

Hàn Bân mặt vẫn bình thản đọc sách nhưng tay đã dùng lực siết mạnh cặp má Thái Lai hơn. Tuy nó không đau nhưng cái mặt bị bóp như vậy trông kì lắm, Thái Lai dùng cả hai tay nắm chặt tay Hàn Bân cố gỡ ra, rên hư hử như cún.

- Anh sai rồi, Bân Bân tha cho anh đi. Sau này không dám nữa đâu.

- Coi như anh biết điều.

Hàn Bân vừa thả tay ra, Thái Lai liền phi một mạch lên trước, thả người xuống khoảng trống còn lại của chiếc ghế dài, nằm ườn kê đầu lên đùi em nhỏ. Nằm một lúc chán quá thì lăn qua lộn lại, rồi vòng tay ôm eo, cái đầu cứ dụi dụi.

- Muốn nói gì thì nói đi.

- Ừm... Sắp tới là sinh thần của Cố Thư Kỳ.

- Anh được mời, anh từ chối nhưng Kim thẩm bắt anh đi, đúng không?

- Ờ... ờ... Chẳng giấu nổi em nhỉ?

- Thật ra cô ta mời toàn bộ thiếu gia tiểu thư của cả châu đến dự, em cũng được mời.

- Vậy hả? Em có đi không?

- Từ chối được sao?

- Vậy hai chúng ta đi chung đi, mặc đồ đôi, tay trong tay, để xem còn ai ý kiến không.

Hàn Bân phì cười gõ tay lên trán Thái Lai. Cậu gập quyển sách cất sang một bên, cúi nhìn người dưới đùi, khẽ vuốt mấy lọn tóc lòa xòa. Hai người cứ nhìn nhau như vậy, mặc kệ không gian xung quanh. Cảm tưởng rằng khoảnh khắc này đã bị thời gian ngưng đọng mãi mãi.

=========================

Tiệc sinh thần Cố tiểu thư được tổ chức vào một buổi trưa gió mát. Những chiếc màn trắng tinh được dựng lên thành rạp, trang trí thêm chút hoa lá thơ mộng. Ghế bàn bọc vải được xếp kì công tạo nên không gian vừa sang trọng lại tươi trẻ.

[TAEBIN] Kiến QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ