CHƯƠNG 29

130 23 3
                                        

Tuyết đầu mùa đã lất phất rơi, khung cảnh trắng xóa một màu nên thơ ảo mộng. Tin tức về người quản lí mới của Doanh Châu đã lan khắp các con phố, đi đâu cũng bắt gặp cảnh người ta bàn tán về nó. Nghe nói Cố gia đó cũng chẳng phải tay vừa, quan hệ với Kim lão gia cũng không tệ.

Có người đã bắt gặp Cố tiểu thư trên phố, phải nói là tuyệt sắc giai nhân, lại trang nhã lịch thiệp, không chê vào đâu được. Vào cái độ tuổi ấy, các vị công tử thiếu gia khắp châu chắc sắp hàng làm quen dài lắm đây.

Hàn Bân dạo bước trên phố sau khi tan học, nghe mấy lời ca tụng đến phát ngán rồi. Như vậy chắc mười mươi thể nào Thái Lai cũng sẽ được gán ghép với vị Cố tiểu thư kia, không biết chừng sẽ có một cuộc hôn nhân chính trị cũng nên. Bỏ đi, bỏ đi. Nghĩ nhiều làm gì. Chuyện của người lớn, cậu xen vào được sao? Vả lại cậu cũng chẳng có quyền, chẳng có tư cách, chẳng có gì để tranh giành.

Mang tâm trạng ảm đạm lê từng bước chân trên tuyết, có bóng người án ngữ trước mặt không chịu nhường đường, Hàn Bân ngước mắt lên nhìn. Thái Lai đã đứng tại nơi đó tự bao giờ, tĩnh lặng nhìn người thương ủ dột bước đi. Trên mặt anh lại có vài vết bầm, Hàn Bân nhìn thấy mà đau lòng. Sao lại để bản thân bị thương nữa rồi?

Anh thấy cậu đã nhìn thấy mình, mỉm cười dang rộng tay. Trong một giây, cậu đã muốn chạy nhào đến ôm anh, nhưng rồi khựng lại, bước thẳng né tránh anh. Chẳng bỏ cuộc, anh ôm chầm cậu từ phía sau, đem hết bao nhung nhớ biến thành cái ôm siết chặt, chẳng muốn buông.

- Anh nhớ em, nhớ em rất nhiều. Bân Bân dạo này gầy đi rồi.

- Em thế nào không phiền anh bận tâm đâu. Buông ra đi không lại có người hiểu lầm.

- Hiểu lầm cái gì? Chẳng có gì để hiểu lầm cả. Anh đối với em chính là như thế. Người ta nói gì thì kệ họ.

- Kể cả người đó có là Cố tiểu thư, anh cũng để mặc người ta hiểu lầm sao? Cô ấy sẽ buồn lắm đấy.

- Cô ta buồn hay không thì liên quan gì? Người duy nhất anh quan tâm chỉ có em thôi. Bân Bân buồn thì làm sao anh vui nổi. Em là nỗi bận tâm duy nhất của anh, là người duy nhất khiến anh lo lắng, là ngoại lệ của anh. Ngoài em ra thì chẳng còn ai cả, không một ai.

- Nói miệng thì dễ lắm.

- Vậy thì hành động để chứng minh nhé?

Còn chưa để Hàn Bân kịp thắc mắc, anh xoay người cậu lại, ngậm lấy đôi môi nhỏ ửng hồng vì lạnh, một tay đỡ gáy, một tay siết eo. Hàn Bân bất ngờ đến đơ người, mắt trợn lên không tin được. Đến khi được buông ra vẫn đứng bất động nhìn trân trối, mặt mày đỏ lựng cả lên. Thái Lai nhìn bộ dáng đáng yêu đó mà không nhịn được cười, dọa em nhỏ sợ mất rồi. Anh lại kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt.

- Giờ thì em chịu tin anh chưa? Đến nụ hôn đầu cũng dành cho em, sau này cái gì đầu tiên cũng dành cho em hết. Còn nghĩ nhiều nữa không? Hết giận đi nào.

Bây giờ Hàn Bân mới hoàn hồn, bặm môi đánh mấy cái như mèo cào vào ngực Thái Lai. Đánh hết nổi nữa thì úp mặt vào ngực anh, hai tay cũng vòng ra sau ôm lấy anh. Thái Lai biết cái ôm siết chặt của cậu chính là đang giải phóng những cảm xúc tiêu cực bao nhiêu ngày qua, cứ bỏ mặc cậu muốn làm gì làm, chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi.

[TAEBIN] Kiến QuânNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ