CHƯƠNG 22

117 21 3
                                    

Cộc cộc cộc...

- Đến đây...

Cạch...

- A, Ngô thiếu. Cậu đến tìm tiểu thiếu gia sao? Cậu ấy vẫn còn ngủ nướng trong phòng ấy. Phiền cậu vào đánh thức cậu ấy giúp.

- Được rồi, A Bảo. Anh cứ đi làm việc của mình đi.

Vẫn là khuôn viên quen thuộc, vẫn là cách bài trí không lẫn vào đâu, vẫn là lối đi mà 10 năm qua Hàn Bân đã đi qua không biết bao nhiêu lần. Căn phòng vẫn ở đó, cánh cửa cũng chỉ có chút sờn theo năm tháng, cây mơ cạnh phòng đã cao quá đầu người, sum suê trái vàng óng nổi bật trên màu đỏ của cánh cửa sổ. Hàn Bân khựng lại trước cánh cửa phòng, tay đưa lên rồi lại hạ xuống rồi lại đưa lên, chần chừ không biết nên gõ hay đẩy cửa bước thẳng vào.

Cậu hít một hơi thật sâu, áp tay lên ngực trái trấn áp trái tim đang đập từng nhịp rõ ràng, mùi hương quen thuộc trong không gian cứ thế xộc vào khứu giác, gợi lại biết bao kí ức. Dứt khoát đẩy cửa, để thân mình bước qua bậc thềm thấp chưa đến mắt cá chân, Hàn Bân ngó hết một lượt căn phòng của người đó.

Chính là cách bài trí kế thừa từ triều đại quân chủ cuối cùng, một bàn tiếp khách giữa phòng, bên phải là buồng ngủ, bên trái là bàn học. Người đó vẫn còn vùi đầu trong chăn, tiếng thở đều đều say giấc. Cậu nhẹ bước gần đến chiếc giường, lật một mảng chăn ra, phì cười vì cách ngủ bao năm vẫn chẳng thay đổi, cái đầu sắp rớt khỏi giường đến nơi rồi.

Hàn Bân ngồi thụp xuống trước giường, khoanh tay kê cằm ngắm nhìn khuôn mặt người kia, có chút khác lúc bé nhỉ, giờ mới để ý kĩ. Cái tay không kìm được đưa lên vuốt khẽ mi mắt, sống mũi. Vừa đưa xuống đến môi thì khựng lại, bối rối di chuyển qua má, chọt chọt mấy cái.

- Anh ơi! Dậy đi! Trời sáng lắm rồi. Hôm nay có tiệm bánh mới khai trương, đi ăn với em không?

Những tiếng ậm ừ ngái ngủ vang lên, anh lớn trở mình kéo chăn phủ mặt. Cậu lại kéo chăn ra, chọt nốt má còn lại. Thái Lai vẫn ư ử nhăn nhó kéo chăn trở mình.

Nghĩ gì mà Hàn Bân lại ngập ngừng, bặm môi suy nghĩ. Cậu kéo chăn ra lần nữa, chồm người đặt lên trán con người đang ngái ngủ kia một nụ hôn nhẹ nhàng. Khác với lần đầu tiên bị giật mình ngồi bật dậy, Thái Lai lần này lại từ từ mở mắt tĩnh lặng nhìn người con trai trước mắt, mọi hành động bối rối đáng yêu đều được thu vào trí nhớ.

- Phải bao nhiêu năm rồi mới được em đánh thức kiểu này nhỉ? Chắc cũng 7 8 năm rồi nhỉ? Cái này gọi là nụ hôn tiên tử phải không?

- Nói cái gì vậy hả? Khụ... Dậy rồi thì mau đi rửa mặt đi. C-có tiệm bánh mới khai trương, e-em sang rủ anh đi ăn thử trước khi anh lên trường.

- Chưa muốn dậy, còn buồn ngủ. Bân Bân hôn thêm cái nữa đi anh tỉnh liền nè. Hôn ở đây nè.

Vừa nói Thái Lai vừa cười, tay chỉ chỉ vào môi mình.

- Biến thái. Không nói chuyện với anh nữa.

Hàn Bân ngúng nguẩy tính bỏ đi liền bị Thái Lai túm được tay, kéo ngược vào lòng. Anh đặt một nụ hôn vào ấn đường cậu, hai tay ôm chặt thân hình nhỏ bé. Bị bất ngờ, Hàn Bân co rúm người nhắm tịt mắt. Đến khi được thả ra mới bàng hoàng nhìn ông anh bạo gan, tay ôm trán.

- A-anh... anh...

- Trả lễ thôi mà. Đâu thể để một mình em chiếm tiện nghi được. Phải có qua có lại chứ.

- Nhưng... nhưng...

- Nhưng gì? Có cần anh tính xem em đã chiếm tiện nghi anh bao nhiêu lần không? Mới trả có một lần đã giãy nảy rồi sao?

Đang cười hả hê, Thái Lai giật mình hốt hoảng. Hàn Bân một tay vẫn ôm trán, một tay đã nắm chặt đỏ ửng, hai má phập phồng nhanh dần, tiếng hức hức nho nhỏ cứ từ từ thoát ra, hai mắt bắt đầu nhòe nước. Em nhỏ sắp khóc đến nơi rồi!!!

- Anh ăn hiếp em.

- Ấy, không có. Anh xin lỗi, đừng khóc mà. Anh xin lỗi mà. Sau này không làm vậy nữa. Đừng khóc. Lát mua hết bánh trong cái tiệm đó cho em nhé? Thôi mà, cho anh xin lỗi mà. Nè, đánh anh xả giận đi. Hư nè, Thái Lai hư nè, dám ăn hiếp em nè.

Vừa dỗ Thái Lai vừa cầm tay Hàn Bân đánh vào mặt mình. Chẳng thèm nhịn nữa, Hàn Bân thụi hai tay tới tấp vào người Thái Lai.

- Chết đi, cái đồ lưu manh đáng ghét. Thái Lai cái đồ đáng ghét.

Thái Lai chẳng thèm chống cự, vì cơ bản em nhỏ đánh như gãi ngứa, cứ mặc em đánh mệt rồi thì ôm em thơm một cái ngay má rồi bỏ chạy. Gì thì gì, chọc em nhỏ vẫn là thú vui hàng đầu của Kim thiếu.

=========================

Chiều nay vẫn chỉ có Hàn Bân đến tiễn Thái Lai, chỉ đứng trước cửa Kim gia tiễn thôi, không được đi theo đến Trường Ninh nữa. 

Thái Lai xe đi được một quãng rồi mới thôi vẫy tay, lòng vui buồn lẫn lộn. Vậy là Hàn Bân đã hết giận anh, còn mở lòng hơn, cho phép anh tiến thêm một bước nữa. Nhưng sắp tới sẽ không được gặp cậu thường xuyên, còn phải canh chừng tên Lý Hiển giở trò, nghĩ đến mà phiền.

"Chỉ có kẻ mạnh mới có đủ khả năng giành lấy thứ mình muốn." Câu nói của Kim soái lại văng vẳng trong đầu Thái Lai. Ba nói đúng, những kẻ hèn kém không có tư cách tranh giành, anh phải mạnh hơn nữa, phải là kẻ mạnh nhất mới có thể mang Hàn Bân tránh xa khỏi những thứ không đáng.

Học viện Bạo Phong, ta sẵn sàng rồi đây.

[TAEBIN] Kiến QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ