CHƯƠNG 45

98 17 17
                                    

Những âm vọng cuối cùng dần biến mất, đoàn vũ công cúi chào khán giả rồi lui vào cánh gà. Trên sấn khấu giờ đây chỉ còn một ánh đèn duy nhất rọi vào một con người duy nhất đang đứng đó. Tống chưởng quỹ bước lên sân khấu, niềm nở cúi chào quan khách.

- Vâng, lại một ca khúc lay động lòng người của đóa bạch hoa xinh đẹp. Có vẻ hôm nay khán thính giả đến đông hơn bình thường nhỉ? Không làm mất thời gian của quý vị nữa, cuộc đấu giá chính thức bắt đầu. Giá khởi điểm 5 vạn lượng.

Sau vài giây lưỡng lự, những con số lần lượt được xướng lên. "6 vạn", "8 vạn", "10 vạn", 15 vạn", "20 vạn", "30 vạn",... Những con số cứ tăng dần, Thái Lai vẫn im lặng quan sát, có vẻ anh không vội đưa ra một mức giá.

- 100 vạn lần một. Có ai muốn trả giá cao hơn không?

- 100 vạn lần hai.

- 100 vạn lần ba.

- 500 vạn!

Tất thảy đồng loạt quay đầu nhìn về phía giọng nói vừa cất lên. Thái Lai chống tay lên ban công nhìn xuống, mắt vẫn dán chặt vào một người duy nhất. Những tiếng xì xầm bàn tán, ai nấy đều xuýt xoa về khoảng cách giữa hai mức giá, về độ chịu chi, về chủ nhân của giọng nói.

- Đó chẳng phải Kim thiếu sao? Không phải cậu ta đã đính hôn với Cố tiểu thư sao?

- Đứng bên cạnh Kim thiếu là ông chủ Lưu, ai chẳng biết họ là bạn thân, thôi thì từ bỏ cho rồi.

- Còn chưa chắc. Dù giá có cao mà bạch hoa không đồng ý thì cậu ta làm được gì.

- 500 vạn lần hai.

- 500 vạn lần ba. Không còn ai nữa sao? Vậy... Ngọc Hưng, ý cậu thế nào? Liệu hôm nay sẽ có sự khác biệt?

Ngọc Hưng chưa trả lời vội, cậu khoác cả hai tay lên chiếc micro, kê cằm nhìn lên người vừa ra giá. Khóe môi khẽ nhếch, cậu nheo mắt buông một câu khiến mọi mức giá trước nay dành cho cậu đều trở thành một trò đùa.

- Đối với vị anh tuấn đây... chỉ một cây hồ lô cũng đủ mua tôi rồi.

Thái Lai sửng sốt, Minh Hạo kinh ngạc, cả khán phòng như ngã ngửa. Ngàn vàng không mua được mỹ nhân, một xâu kẹo liền thấy được lòng người. Hai tay Thái Lai bấu chặt vào lan can, cảm xúc hỗn độn. Cậu ta nói như vậy là có ý gì?

=========================

Người ca kĩ cuối cùng đã hoàn thành phần biểu diễn, hầu hết người trình diễn hôm nay đã tìm được khách nhân của riêng mình, đều đã chuẩn bị đến bước đen tối nhất của đêm nay.

Thái Lai ngồi bên mép giường, tay đan vào nhau chống lên gối suy ngẫm. Từ dáng hình, giọng nói đến khuôn mặt đều rất giống, giờ đây người đó còn nói đến kẹo hồ lô. Là trùng hợp hay cố tình? Cố bắt chước đến cỡ đó, dụng tâm cũng quá lớn rồi đi. Được thôi, để anh chống mắt lên xem ý đồ của cậu là gì.

Có tiếng gõ cửa, lão Tống khẽ đẩy cửa rồi đứng nép sang một bên để người tên Ngọc Hưng đó bước vào. Cái điệu bộ bẽn lẽn hiện giờ so với thần thái câu dẫn lúc nãy quả là một trời một vực. Thái Lai ngả người tựa lưng lên thành giường biếng nhác quan sát.

[TAEBIN] Kiến QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ