Con người một khi đã thích nghi với môi trường thì thời gian dường như chỉ là là một thoáng thoi đưa. Nhanh vậy mà 2 tuần đã vù qua trước mắt, ngày mai thôi, Thái Lai sẽ được gặp lại em nhỏ, dắt em nhỏ đi đây có tham quan Trường Ninh, ngắm em nhỏ đến rớt con mắt thì thôi. Mới nghĩ thôi mà Thái Lai đã cảm thấy chộn rộn vô cùng, mong cho trời sáng mau mau, không ngủ được mất thôi.
=========================
- Yo! Thái Lai nay dậy sớm quá ta. Lại còn chải chuốt nữa. Có hẹn sao?
- Người nhà lên thăm thôi. Không có gì đâu.
- Có lẽ nào?
- Gì?
- Là người em kết nghĩa? Không phải chứ?
- Khụ... E hèm...
- Là đúng thật sao? ÔI MẤY CẬU ƠI! EM ÚT ĐI GẶP NGƯỜI EM TRONG BỨC ẢNH NÀY! NHANH CHÂN RA CHIÊM NGƯỠNG DUNG NHAN EM TRAI KIM THIẾU ĐI NÀO!
Quách Chính Đình ơi là Quách Chính Đình, anh mà không lớn tuổi hơn Thái Lai thì hẳn là đã ăn đấm từ cậu em rồi đấy. Thái Lai chống tay ôm mặt thở dài, mấy ông anh bỗ bã này sẽ làm mấy trò hề trước mặt Hàn Bân mất.
Toàn bộ người còn ở lại trong kí túc xá vào sáng chủ nhật này đều theo Thái Lai ra cổng để coi cho bằng được người em trai vốn đã trở nên đặc biệt qua lời kể thêm mắm dặm muối của Chính Đình.
Thái Lai với khuôn mặt không giấu nổi hào hứng bước nhanh ra cổng, mắt đảo liên hồi tìm bóng hình quen thuộc. Nhưng rồi nụ cười vụt tắt khi có đến 2 thân ảnh đứng ngoài cổng. Mấy ông anh cùng khóa cũng xì xầm to nhỏ, đoán già đoán non xem ai trong 2 người kia mới là cậu em trong truyền thuyết.
- Gì đây? Sao cậu cũng ở đây nữa?
- Đâu thể để Bân Bân đi một mình được. Ngô thúc nhờ mình hộ tống em ấy đấy.
Diệc Văn đang quàng một tay qua vai Hàn Bân, rung rung cười cợt. Em nhỏ cũng trưng bộ mặt câng câng lên nhìn Thái Lai. Mong là anh nhìn nhầm, hình như là em nhỏ mới lè lưỡi chọc quê anh rồi vội rụt về.
- XIN LỖI ĐÃ CHEN NGANG! CHO HỎI AI LÀ EM CỦA THÁI LAI THẾ? BỌN NÀY TÒ MÒ QUÁ.
Lại cái giọng oang oang của Chính Đình. Mấy người còn lại cũng nhao nhao lên, ôm cả cái cổng sắt.
- Xin chào! Mấy anh học chung với anh Thái Lai hả? Mong giúp đỡ anh ấy nhiều hơn!
- Ôi trời! Em ấy dễ thương quá!
- Là thiên thần sao?
- Em ơi! Không phiền nếu bọn anh đi chung với em hôm nay chứ?
- Bộ mấy người không có chuyện gì làm à? Cút đi!
- Ey ey... Hỗn vừa thôi nha nhóc con. Đừng tưởng được bọn anh nhường nhịn là trèo lên đầu bọn anh được nhé.
- Thôi bọn mình vào đi. Em nhỏ đi chơi vui vẻ nhé!
- Tạm biệt mấy anh.
Thái Lai liếc đám đàn anh đồng học rồi lại liếc em nhỏ đang tít mắt cười, cảm thấy vùng an toàn bị thu hẹp đáng kể.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEBIN] Kiến Quân
FanficCông tử Kim gia có một tình cảm giấu kín đối với người em trúc mã Hàn Bân của mình, nhưng để cả hai có thể đến được với nhau thì phải đối đầu với không ít sóng gió. Liệu rằng mối tình này có kết thúc êm đẹp? Bối cảnh được dựa chủ yếu vào "Học viện...
![[TAEBIN] Kiến Quân](https://img.wattpad.com/cover/327559010-64-k730413.jpg)