CHƯƠNG 31

118 24 20
                                    

Ngày hôm sau Thái Lai phải quay lại học viện, không có bóng dáng Hàn Bân ra tiễn. Biết sao được, lần này là giận thật rồi. Chặng đường phía trước chắc sẽ khó khăn lắm đây.

Hàn Bân khóc cả đêm đến sưng mắt, sáng ra gia nhân gọi cũng chỉ nằm một chỗ không thèm trả lời. Bộ dáng ủ dột hiện giờ của cậu khiến toàn bộ gia nhân lo lắng vô cùng, tiểu thiếu gia hoạt bát vui vẻ của bọn họ buồn rầu thế này làm sao họ an tâm làm việc được.

Cái tính cách 2 thái cực trái ngược của Hàn Bân thật ra cũng từ gia nhân mà ra. Vốn cậu chỉ là đứa trẻ hiền lành, nhưng vì quá hiền lành nên đôi lúc bị bắt nạt mà không dám nói với ai. Đám Minh Hạo cũng chỉ là trẻ con để nhìn ra em nhỏ bị bắt nạt, thế là bọn gia nhân liền thay cậu ra tay. Nhiều lần chứng kiến kiểu giải quyết có thù tất báo, dần trong cậu sinh ra một tính cách trả thù kẻ gây tội với mình, được cậu khéo léo che giấu sau nụ cười hồn nhiên hiền lành.

Người nhà Ngô gia đều biết sự tồn tại của tính cách đó, nhưng chẳng ai nói gì. Sống trong cái thế giới nhiễu loạn này, mềm yếu chính là nhược điểm. Họ không những không khuyên nhủ hay ngăn cản, ngược lại còn bỏ mặc cậu muốn làm gì thì làm. Nhất là gia nhân, họ luôn hăng hái thay cậu xử lí kẻ có tội. Do đó việc đốt cái hộp bánh hôm qua đối với Ngô gia là quá bình thường.

Nhưng với mối quan hệ bao nhiêu năm giữa Ngô gia và Kim gia, vẫn là nên chú ý đến Hàn Bân một chút thì hơn. 

Hàn Bân đã thôi nằm ườn, cậu bò dậy đi đến hộc tủ, lôi ra con gấu bông sờn cũ. Nó là món quà sinh nhật đầu tiên Thái Lai tặng cậu, cũng chính là món đồ chơi mà nhị Mã thiếu làm hỏng. Cậu từng rất trân trọng nó, luôn mang theo bên mình cho đến khi con trai Mã gia làm đứt lìa nửa cái đầu. Mặc dù đã được khâu lại nhưng Hàn Bân chẳng dám mang con gấu đi đâu nữa, cứ cất trong hộc tủ, lâu lâu lại lấy ra ôm rồi cất vào.

Lần này cậu lấy nó ra, nhưng không ôm nữa. Cứ nhìn nó chằm chằm, cậu quơ lấy con dao rọc thư trên bàn, quay trở lại giường. Chẳng nói chẳng rằng, cậu lia con dao cắt đứt những đường chỉ vá nửa chiếc cổ con gấu, cắt mất một bên mắt, rạch bụng khiến bông gòn bung ra. Cậu mang con gấu đặt vào một chiếc hộp, ngồi vào bàn viết một bức thư, đặt chung với con gấu rồi đóng gói chiếc hộp.

=========================

Thái Lai trở lại học viện từ tờ mờ sáng cho kịp giờ điểm danh. Về đến phòng vẫn thấy Chính Đình úp mặt vào gối ngủ. Anh lặng lẽ thay quân phục, sắp xếp lại chén đũa chuẩn bị ăn sáng rồi mới gọi người anh cùng phòng dậy.

- Ưm hưm... Hở? Ủa về rồi hả Thái Lai? Ăn tiệc vui không?

- Không. Thảm họa.

- Đồ ăn dở lắm hả? Oáp...

- Không phải đồ ăn. Cái khác nghiêm trọng hơn cơ.

- Không dỗ được Hàn Bân hả?

- Dỗ được rồi. Nhưng sau đó lại gây chuyện tệ hơn.

- Nói rõ coi nào. Cứ úp mở ai mà hiểu.

Chính Đình bò khỏi giường, vừa làm thủ tục buổi sáng vừa nghe Thái Lai kể lại mọi chuyện, mắt cứ trợn dần theo diễn tiến câu chuyện. Nghe đến đoạn đốt hộp bánh thì sặc nước súc miệng, anh ho khù khụ muốn ói luôn lá phổi ra ngoài.

[TAEBIN] Kiến QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ