Nhanh thật đấy, vậy mà đã bước vào những ngày cuối cùng của năm, tuyết rơi trắng xóa cả một khung trời, phủ lên mặt đường một lớp chăn bông xốp mịn lạnh buốt. Còn gì tuyệt vời hơn là một buổi rèn luyện thể chất đặc biệt. Thầy Tần đứng ngay ban công văn phòng mình, mắt nheo nheo cười ngắm nhìn đám tân binh đang nô giỡn dưới sân, nhâm nhi tách trà ấm trong tay.
- Quách Chính Đình. Lên đây gặp tôi có việc.
- Dạ thầy?
Ngay lúc Chính Đình chạy đến gần ngay bên dưới văn phòng mình, Tần Hoàng lên tiếng gọi anh. Người tân binh mang bộ mặt hoang mang không biết đã gây tội gì leo lên văn phòng thầy mình.
- Cậu đi tập hợp mọi người lại. Chúng ta sẽ có hoạt động ngoại khóa.
- Nhưng tuyết hôm nay rơi dày mà thầy. Rõ ràng sáng nay thầy còn cho tụi em nghỉ.
- Cậu đang nghi ngờ mệnh lệnh của cấp trên sao?
- Dạ không. Em thi hành ngay.
Tần Hoàng lại nhấp một ngụm trà, nhếch mép khi nghe tiếng tên học trò miệng lớn đang chạy khắp sân gom người. Một lúc sau, tất cả đã có mặt đầy đủ dưới sân, vẻ mặt hoang mang vô cùng. Có người được ngày trời lạnh nên vùi đầu vào chăn ngủ, bị dựng dậy mà ngáp lên ngáp xuống, mắt nhắm tịt không mở ra được.
- Còn vắng ai nữa không?
- Không ạ.
- Ai còn đang ngái ngủ thì lấy tuyết chà lên mặt đi.
- Dạ thôi, tụi em tỉnh rồi ạ.
- Lạnh không?
- Thầy hỏi thừa.
- Làm vài hoạt động cho ấm người nhé? Lấy hết xẻng trong kho ra, dọn sạch tuyết sân trước sân sau đi. Trên mái trại giam cũng dọn luôn. Dọn xong mà còn thời gian thì dọn đến cổng ngoài. Tiện phát quang mấy cái bụi chết khô ngoài đó luôn.
Những tiếng than vãn bùng nổ. Không dưng lại bị bắt làm việc như khổ sai. Ai mà chịu.
- Thêm một tiếng than thì xách xô đi cọ nhà vệ sinh chung đi nhé.
Haizz... Biết sao giờ. Đành cắn răng mà cố làm cho xong thôi. Xong sớm nghỉ sớm. Mong hôm nay nhà bếp có súp nóng.
Đám tân binh tự chia nhau ra các khu vực để quét dọn. Người xúc, người xới, người quét, người gom. Hì hục nửa tiếng cũng chỉ được một mảng sân nhỏ. Chính Đình nằm nhoài cả ra tuyết than ngắn than dài.
- Không làm nữa đâu. Dọn rồi nó lại rơi đầy sân thôi. Dọn chi không biết.
- Dọn để mà có chỗ học chứ. Tính để hết đông mới học tiếp à?
- Càng tốt chứ sao.
- Mình cá cược không mấy anh? Mỗi người 50 văn tiền. Ai dọn được nhiều nhất thì được gấp đôi, người dọn ít nhất mất trắng, về nhì thì hòa vốn.
- Nhìn là biết ai sẽ mất tiền rồi. Giờ chỉ tranh nhất nhì thôi.
- Ý cậu là gì hả Lý Hiển? Tớ sẽ lấy gấp đôi số tiền cá cược cho xem.
Đúng tiền là tiên là phật mà. Có tiền vào cái có động lực hơn hẳn. Ba thanh niên trai tráng lao vào xúc lấy xúc để, tuyết cứ ồ ạt bay sang một bên. Chẳng mấy chốc cả một mảng sân lớn đã được dọn sạch. Nhưng trận chiến chưa kết thúc đâu. Cả bọn làm hăng say tới nỗi lấn cả sang phần sân của nhóm khác, tranh nhau đến từng cục tuyết một.
Những người đang dọn gần đó thấy tò mò cũng dừng lại xem. Nghe bọn Thái Lai kể là đang cá xem ai dọn được nhiều tuyết hơn thì cũng hào hứng chung tiền cá độ. Thế là từ 50 văn tiền mỗi người giờ đã thành 500 văn tiền cho người về nhất và 300 văn tiền cho người về nhì. Có người dọn tuyết cho, tội gì mà không bỏ ít tiền ra khích lệ người ta.
Kết quả chung cuộc, nửa cái sân trước được dọn sạch chỉ bởi 3 người, Lý Hiển hạng nhất, Thái Lai hạng hai, Chính Đình về chót. Và một màn ăn vạ lăn lộn trong tuyết của kẻ thua cuộc diễn ra. Để chấm dứt cái sự ấu trĩ này, hai người còn lại đành trích bớt tiền thắng cược ra chia cho người con trai khoái hơn thua kia, phiền thật đấy.
Vừa lạnh vừa mệt, bữa trưa hôm nay ngon hơn hẳn. Cháo thịt bằm nóng hổi ăn kèm bánh quẩy và dưa chua. Quá xá đã. Giờ thì về phòng cuộn mình trong chăn đánh một giấc đến chiều thì trên cả tuyệt vời.
=========================
Vài ngày nữa là Giáng sinh, nối tiếp theo đó là tết tây rồi tết âm. Học viện Bạo Phong hào phóng cho toàn bộ tân binh và sĩ quan nghỉ bắc cầu đến 1 tháng. Vậy là Thái Lai được về thăm nhà rồi. Không biết Bân Bân biết tin chưa nhỉ? Nếu chưa biết thì phải tạo bất ngờ cho em ấy thôi.
Hôm nay là thứ 7, mọi người đều bận rộn chuẩn bị đồ đạc để về nhà. Lý Hiển bên này đã dọn đồ xong, lặng thinh ngồi trên giường nhìn cậu em loay hoay với mấy bộ quần áo. Trông anh có vẻ bứt rứt muốn nói gì đó. Thái Lai cũng cảm nhận được, ngẩng đầu lên nhìn người anh cùng phòng.
- Ừm... Cậu mang cái này gửi em cậu hộ tôi. Nói là quà làm quen của tôi.
Thái Lai nhíu mày đón lấy chiếc hộp nhỏ mà điêu khắc tinh xảo, nằm vừa vặn trong lòng bàn tay. Cậu mở ra coi thử, là một hộp nhạc. Chiếc nắp vừa mở ra tiếng nhạc đã cất lên du dương và thánh thót, những bánh răng đan vào nhau quay nhịp nhàng kì diệu.
- Quà làm quen là sao? Ý anh là gì?
- Chỉ là muốn kết bạn với em ấy thôi. À, nhớ chuyển lời, nếu có dịp tôi muốn mời em ấy đi chơi một bữa.
Còn chưa kịp để Thái Lai tiêu hóa hết câu nói, Lý Hiển xách túi đồ của mình tròng qua vai bước ra ngoài cửa.
- Nhớ nhé. Về trước đây. Nghỉ lễ vui vẻ.
Đây là một mối đe dọa rõ mười mươi. Đúng vậy, Lý Hiển chính là một mối đe dọa. Những tưởng anh ta sẽ khác mấy ông anh kia, sẽ không vướng vào mấy trò trêu chọc Hàn Bân. Nhưng không, anh ta đích thị là có ý với Hàn Bân và hộp quà này là lời tuyên chiến với Thái Lai. Nhưng anh làm sao vứt món quà đi được, nhỡ sau này 2 người đó gặp nhau và Lý Hiển hỏi Hàn Bân về món quà thì sao.
Nắm chặt chiếc hộp trong tay, Thái Lai hít một hơi cố trấn tĩnh lại những mạch cảm xúc đang dao động dữ dội. Phải giữ một cái đầu lạnh để có thể xây dựng kế hoạch tốt nhất ngăn chặn những người kia tiếp cận Bân Bân. Anh phải là người nắm được phần thắng trong tay nhiều nhất.
Ngô Hàn Bân chỉ được thuộc về một mình Kim Thái Lai mà thôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/327559010-288-k730413.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEBIN] Kiến Quân
FanfictionCông tử Kim gia có một tình cảm giấu kín đối với người em trúc mã Hàn Bân của mình, nhưng để cả hai có thể đến được với nhau thì phải đối đầu với không ít sóng gió. Liệu rằng mối tình này có kết thúc êm đẹp? Bối cảnh được dựa chủ yếu vào "Học viện...