CHƯƠNG 37

90 20 3
                                    

Hai con người ướt như chuột lột, chỉ quàng tạm một tấm khăn trắng, lững thững bước cùng nhau. Khoảng lặng này đã kéo dài từ lúc Thái Lai bị Hàn Bân lôi ra khỏi bữa tiệc cho đến tận bây giờ, lúc mà họ gần về đến Ngô gia trang. Thái Lai bồn chồn chốc chốc lại ngó sang Hàn Bân, không biết em nhỏ đang nghĩ gì trong đầu, khuôn mặt vô cảm lạnh đến gai người ấy là lần đầu tiên anh thấy ở cậu.

Một làn gió thổi nhẹ qua hai người khiến Thái Lai khẽ rùng mình, quần áo sũng nước đã nhẹ đi đôi chút nhưng ẩm ướt vẫn cứ bám theo, không về nhà nhanh thay một bộ đồ mới thì cảm mất. Anh kéo bàn tay buông thõng đung đưa của cậu lên, phà một chút hơi ấm từ khoang miệng vào bàn tay lạnh lẽo, xoa xoa rồi nắm thật chặt. Hàn Bân không phản ứng gì, cậu vẫn cứ trưng bộ mặt vô hồn mà tiến về phía trước.

- Anh... có nghĩ giống cô ta không? Nghĩ em cố tình nhảy xuống sông.

- Chẳng phải em đã nói rồi sao? Không ai dại dột mà đem mạng mình ra để lôi kéo sự chú ý cả.

- Đó là em nói. Em đang hỏi là anh nghĩ thế nào?

- Đương nhiên là anh tin em, anh tin em không cố tình. Nếu lúc nãy em nán lại, anh sẽ làm cho ra lẽ chuyện này và bắt cho bằng được người hại em.

- Nếu em nói Cố Thư Kỳ và đám bạn của cô ta làm, anh có tin không?

- Em thấy họ làm sao? Sao lúc đó không vạch trần ngay?

- Lời nói của một mình em, đủ sức thuyết phục sao? Hơn nữa, đây chỉ là suy đoán của em sau khi đã loại trừ hết các khả năng thôi. Không có bằng chứng.

- Thì ra chỉ là suy đoán. Thôi được rồi, chuyện này anh sẽ điều tra sau. Bây giờ mau chóng về nhà tắm rửa thay đồ đi, để lâu nhiễm lạnh đấy.

Thái Lai ôm Hàn Bân vào lòng, đẩy cả hai bước nhanh hơn. Về đến Ngô gia, Hàn Bân vào tắm trước. Thái Lai cũng được Ngô phu nhân đưa cho một bộ đồ để thay, không ngờ lại vừa vặn với anh như thế, dù gì tướng tá Thái Lai cũng nhỉnh hơn kha khá so với Hàn Bân.

- Ngô thẩm, bộ đồ này vừa khít người con luôn. Đây là mua để dành cho Bân Bân sau này mặc sao?

- Con hỏi thằng bé ấy. Ta chỉ đưa theo lời nó thôi.

Thái Lai không nói gì thêm mà đi thẳng sang phòng Hàn Bân. Lâu rồi anh không vào phòng cậu, căn phòng vẫn chẳng thay đổi mấy, trừ tấm hình của anh được treo trên một góc tường. Tấm hình được dán vào một tấm bia gỗ, bên trên là 3 4 cây phi tiêu ghim vào. Thái Lai nhìn thấy tấm hình mà nuốt khan. Quy tắc sống còn: đừng bao giờ chọc vào tổ ong của Hàn Bân.

Cậu thấy anh nhìn tấm hình cũng chẳng mảy may chột dạ. Mặt câng câng lên như đó là chuyện bình thường.

- Cái đó em mới treo lên từ hồi Cố gia dọn đến thôi. Quên lấy xuống.

- Giờ em vẫn có thể lấy xuống mà. Anh sợ.

- Pfff... Một người hai lần đối đầu với quân Nhật lại sợ một thằng nhóc đến một tí võ công cũng không có sao?

- Không có võ công nhưng có đầu óc. Hơn nữa thằng nhóc đó lại nắm giữ trái tim anh, không sợ sao được?

Thái Lai đi đến ôm Hàn Bân vào lòng, rúc đầu vào hõm cổ cậu mà tham lam hít lấy hương sữa tắm còn vương lại. Chẳng biết sao cảm xúc hiện giờ của anh lại lẫn lộn như thế, cái ôm lại càng siết chặt hơn.

- Mà này, bộ đồ này vừa khít người anh. Là em đặt làm riêng cho anh đúng không?

- Ừm... Tính là để sinh nhật anh rồi mới tặng. Nhưng giờ mà không thay đồ thì bệnh mất.

- Vẫn là Bân Bân thương anh nhất.

Thái Lai càng ghì chặt Hàn Bân hơn, thơm chóc chóc mấy cái lên trán cậu.

=========================

Sáng nay Thư Kỳ có việc ra khỏi Doanh Châu. Chiếc xe Cố gia bon bon lách khỏi mấy con phố mà chạy ra đường lớn một lúc thì người tài xế bắt đầu có biểu hiện lạ.

- Sao thế?

- T-tiểu thư, xe đứt thắng rồi.

- Cái gì!!?!!

Chiếc xe vẫn lao đi nhưng người ngồi trên xe đã bắt đầu hoảng loạn, cố bấu víu vào những nơi chắc chắn nhất mà cầu nguyện. Sau một hồi lạng lách trong vô định, người tài xế đánh liều tông vào chồng rơm cao ngất ngưởng bên đường. Chiếc xe đụng vật cản đã giảm tốc đôi phần nhưng vẫn băng băng lao đi, lao thẳng xuống mép ruộng trên đất Ngụy gia.

Thư Kỳ và tài xế lồm cồm bò ra khỏi xe, thất thần nhìn chiếc xế hộp chúi đầu vào đám lúa đang trổ đòng. Suýt nữa thì toi mạng rồi. Sau một hồi kiểm tra thì mới phát hiện, dây thắng không bị cắt đứt ngay mà chỉ bị cứa đi 5 phần. Độ níu chỉ còn một nửa, cộng thêm việc liên tục bị căng lên do đạp thắng khiến những sợi dây còn lại cũng đứt dần. Nghĩ ra được cái bẫy thâm sâu mà phủi tay sạch sẽ thế này, quả không phải là người tầm thường.

=========================

- Bân Bân, em nghe vụ xe Cố gia đứt thắng lao xuống ruộng chưa?

- Ừm... Hên không có người đi đường nào bị tông trúng.

Thái Lai lặng thinh nhìn Hàn Bân, ánh nhìn của anh nói lên nhiều điều. Hàn Bân hiểu ánh nhìn đó, nhưng cậu không phản ứng. Cậu đã quá quen với việc phủi tay làm người ngoài cuộc rồi. Phải, là do cậu lên kế hoạch. Mục đích cũng chỉ để dọa sợ Thư Kỳ thôi.

Từ Cố gia trang ra đến đường lớn phải qua 3 dãy phố đông đúc, xác suất đạp thắng xe là 105 lần. Có tổng cộng 10 sợi dây được quấn với nhau tạo thành dây thắng, cắt đi 5 sợi sẽ tạo nên áp lực gấp đôi với 5 sợi còn lại. Ra đến đường lớn thì sợi dây thắng chỉ còn khoảng 1 2 dây và sẽ đứt do sự tăng tốc dẫn đến động cơ nóng lên. Ngoài đường lớn thì 2 ven đường đều là ruộng Ngụy gia, nếu tài xế không đến nỗi ngu sẽ biết đánh xe lao xuống ruộng để giảm thiểu thương vong.

Nếu Hàn Bân thực sự muốn giết Thư Kỳ, thứ cậu cắt sẽ không phải là dây thắng mà là ống dẫn xăng hoặc dây đề động cơ. Cậu tự thấy mình đã nhân từ hơn cô ả rất nhiều rồi, cho nên bộ mặt vẫn rất thản nhiên vô cùng.

- Bân Bân, những chuyện như vậy... sau này hạn chế làm lại nhé. Anh không muốn tay em dính bẩn đâu.

- Em làm gì cơ? Trồng cây như này thì sao tránh dính bẩn vào tay được.

- Ừm... Đúng rồi, trồng cây thì không tránh được việc dính bẩn. Nào, anh rửa tay cho em nhé.

Họ biết họ đang nói về thứ gì, họ biết đối phương có ngụ ý gì, họ biết không thể thay đổi được suy nghĩ của đối phương, thôi thì đành chấp nhận thực tại vậy.

[TAEBIN] Kiến QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ