CHƯƠNG 28

114 23 13
                                    

Xe của Kim thống lĩnh chỉ dừng lại trước bến cảng Doanh Châu, Hàn Bân xuống xe gượng cười cúi chào người trong xe rồi quay gót bỏ về nhà. Có tiếng còi phía sau lưng, cậu quay lại theo phản xạ.

- Cho hỏi, phố Khâm Minh đi hướng nào vậy?

Một người đàn ông ngồi trên chiếc xe đen bóng ló đầu ra hỏi. Sau vài giây mơ màng, Hàn Bân sực tỉnh khỏi những dòng suy nghĩ, luống cuống chỉ đường.

- Đ-đi thẳng, chạy hết 3 dãy nhà thì rẽ phải.

- Cảm ơn.

Chiếc xe lăn bánh chạy ngang qua Hàn Bân. Cậu thoáng thấy trong xe ngoài người đàn ông vừa hỏi đường còn có 2 người phụ nữ ngồi ghế hậu. Là đến thăm người quen sao?

Quan tâm làm gì, chuyện của họ, kệ đi. Hàn Bân lại tiếp tục lững thững cuốc bộ về nhà. Vừa đẩy cổng bước vào đã nghe thấy tiếng cười nói của 2 người phụ nữ quyền lực. Là Ngô phu nhân và Kim phu nhân.

- Con về rồi đây.

- Ah, Bân Bân hả con? Đi thăm anh vui không?

- Cũng vui ạ.

- Thật là vui không? Thấy sắc mặt con không được tốt.

- Con chỉ hơi mệt thôi ạ. Con về phòng đây.

Hàn Bân bỏ về phòng mình, chốt cửa, ngồi sụp xuống tại chỗ, nhìn vào vô định. Cái cảm giác khó chịu này là sao nhỉ? Cứ cảm thấy bức bối nơi lồng ngực, lâu lâu lại nhói lên. Cảm giác vừa khó thở vừa muốn nôn.

Sao lúc đó lại nổi giận nhỉ? Rõ ràng anh ấy đã giải thích rồi mà, tức giận cái gì chứ? Cũng chẳng có tư cách để mà tức giận nữa. Là gì của người ta mà đòi thái độ? Anh ấy ở cạnh ai là quyền của anh ấy. Hôm nay anh ấy có thể thích mình, hôm sau liền có thể thích người khác, đó là cảm xúc của anh ấy, mình đâu có quyền điều khiển.

Thật tò mò về người con gái đó quá. Không biết cô ấy có xinh đẹp không nhỉ? Là người như thế nào, gia cảnh ra sao? Cô ấy đối với anh có cảm giác gì không? Hai người sẽ gặp lại nhau chứ? Liệu khi có cô ấy bên cạnh anh có còn để mình vào trong mắt?

Cảm xúc của Hàn Bân cứ tiêu cực dần theo dòng suy nghĩ. Và khi đã chạm đến giới hạn, những giọt nước tuôn trào từ khóe mắt đỏ ửng. Tiếng hức hức cố kìm nén càng làm không gian thêm u buồn.

Phải, cậu cũng thích Thái Lai, thích rất nhiều. Chẳng biết từ khi nào, chẳng biết đã bao lâu. Chỉ biết mỗi ngày, cái thứ tình cảm trên mức anh em ấy cứ lớn dần, ăn sâu, bám rễ vào trái tim non nớt. Những tưởng rằng cuộc sống của hai người sẽ cứ bình yên ngày qua ngày mãi mãi, nhưng cuộc đời luôn lắm sự đổi thay. Cậu từ lâu đã dần sinh thói lệ thuộc khi ở cạnh anh, thích làm nũng để được anh cưng chiều, thích giả ngơ để anh trêu chọc, thích giận lẫy để anh dỗ dành.

Trước kia, cứ tưởng những điều nhỏ nhặt ấy chỉ là do tính cách trẻ con, là do muốn làm em nhỏ được các anh bảo bọc. Bây giờ mới hiểu ra, người duy nhất cậu trông chờ những cử chỉ ấy chỉ có anh, người duy nhất mà cậu dành toàn bộ sự chú ý chỉ có anh. Nhưng nhận ra rồi thì sao? Quá trễ rồi. Đúng là anh thừa nhận có tình cảm với cậu, nhưng lấy gì để đảm bảo điều đó là mãi mãi? Rồi sẽ đến một ngày, hai người từng rất thân thiết sẽ trở thành người dưng, sẽ có người mới.

Càng nghĩ, Hàn Bân càng khóc nhiều hơn, tiếng nấc cũng không thể kìm nén nữa. Sợ rằng người bên ngoài có thể nghe được, cậu dốc chút sức lực cuối cùng lê bước về giường, thả người vào chăn gối mà khóc thật to, xả hết mọi tâm sự vào những bông và vải. Khóc mệt rồi thì ngủ thiếp đi.

=========================

Cộc cộc...

- Cậu chủ, cậu chủ ơi... Đến giờ cơm rồi. Ăn không đúng giờ sẽ bị đau bao tử đấy.

...

- Cậu chủ ơi... Ngủ rồi à?

Cộc cộc...

- Ưm hưm... Đừng gõ nữa. Dậy rồi đây.

Cạch...

- Ôi trời! Mắt cậu đỏ hoe à. Cậu đã khóc sao?

- Không có. Bụi rơi vào mắt nên dụi thôi. Tôi đi rửa mặt rồi ra liền. Thúc đi chuẩn bị đồ ăn đi.

Gia nhân vâng dạ bỏ lên nhà trên, Hàn Bân lê thân nặng trĩu vào nhà vệ sinh, ngắm lại sắc mặt mình trong gương. Nước chảy xối xả, cậu vốc một vụm nước vỗ lên mặt. Khóc đúng là hiệu quả thật đấy, đáy lòng đã nhẹ đi phần nào, tâm trạng cũng cải thiện đôi chút. Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, Hàn Bân điều chỉnh lại biểu cảm, cố vẽ một nụ cười, bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Bàn ăn đã được dọn lên, chỉ là vài món thanh đạm. Người ngồi cũng không nhiều. Ông bà của Hàn Bân đã dọn về quê từ lâu, chê nơi đất cảng này quá ồn ào, muốn mấy ngày cuối đời được ở bên tổ tiên dòng họ. Ngô lão gia vẫn còn bận việc ngoài xưởng, chắc sẽ không về ăn trưa. Một bàn chỉ còn Hàn Bân và Ngô phu nhân.

- Ăn đi con, ăn nhiều chút. Trông con mệt mỏi quá. Có bị cảm hay say nắng không?

- Dạ con khỏe mà mẹ. Nãy ngủ quên nên giờ còn hơi ngái ngủ thôi. Hì...

Ngô phu nhân chẳng nói gì thêm. Mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, đứa con này bà không rõ thì ai rõ. Nó vui buồn thế nào, bà liếc sơ là biết.

- Kim lão gia, ông nội của Thái Lai ấy, sắp về hưu rồi. Người kế nhiệm chức quản lí Doanh Châu cũng đã dọn đến đây sáng nay.

- Vậy nhà anh Thái Lai sẽ chuyển đi sao?

- Không, họ vẫn ở lại. À mà chắc con nghe chuyện Thái Lai với đám quân Nhật rồi nhỉ?

- À... Con có nghe... Anh ấy còn cứu người nữa...

Ngô phu nhân chăm chú quan sát biểu cảm của con trai mình. Vậy mà bà lại mỉm cười?

- Đúng rồi, thằng bé cứu một cô gái. Trùng hợp thay, cô gái ấy lại là con của người sắp trở thành quản lí Doanh Châu. Chắc đến lễ nhậm chức thằng bé sẽ được về phép để tham gia tiệc.

- Là vậy sao? Thích nhỉ?

- Bân Bân có muốn đi tiệc không? Mẹ đặt một bộ lễ phục cho con nhé?

- Dạ thôi ạ. Con không thích tiệc tùng.

- Tùy ý con vậy.

Mọi sắc thái trên mặt Hàn Bân đã bị Ngô phu nhân thu hết vào mắt, bà gật gù với kế hoạch của mình và Kim phu nhân. Chẳng là hai người, à không, người nhà hai bên đã nhìn ra chuyện của hai đứa nhỏ từ lâu. Nhưng phải đến khi nghe Kim thống lĩnh thuật lại chuyện Thái Lai cùng vị Cố tiểu thư kia, hai người mẹ mới họp với nhau để bàn kế hoạch thử lòng đôi trẻ.

Bước đầu đã xác định được tình cảm của một đứa rồi, đứa còn lại thì phải đợi đến lễ nhậm chức của Cố gia thôi. Nó không chỉ đơn giản là xem phản ứng mà còn là xem bản lĩnh. Nếu Thái Lai không thể vượt qua ải này, hai người mẹ sẽ nhất quyết tách đôi trẻ ra, dây dưa chỉ làm đôi bên đau khổ mà thôi.

[TAEBIN] Kiến QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ