CHƯƠNG 7

198 31 12
                                    

Bữa trưa là tự phục vụ, mọi người ai cũng phải tự mang chén đũa được phát riêng xuống lấy xếp hàng lấy cơm và đó là lúc Thái Lai một lần nữa ngước mặt lên trời mà thở dài. Hàng người chờ đến lượt đã dài ngoằng lúc anh xuống đến nơi, hẳn là các công tử không được ăn gì từ sáng nên rất đói. Nhưng khi người cuối hàng thấy Kim công tử lững thững vào đứng sau mình liền hô hoán lên.

- Này này, cho nhóc này lên trước đi.

Lại là những cái quay đầu và ánh nhìn, sau đó thì cả hàng nháo nhào đẩy cậu lên phía trên, lên tận chỗ lấy đồ ăn. Người đứng bếp còn cố tình lấy nhiều hơn một xíu cho cậu. Một Thái Lai với đôi mắt hoang mang bưng đồ ăn ra bàn rồi nhìn một lượt những khuôn mặt tươi cười kia mà mếu trong lòng. Đã vậy còn có người hét lớn.

- Trẻ nhỏ ăn nhiều chóng lớn!

Rồi xong, bị coi là con nít luôn rồi. Số xui thế không biết. Chính Đình đã bưng cơm sang ngồi cùng Thái Lai, liếc nhìn xung quanh rồi tủm tỉm cười.

- Vậy là chẳng cần hỏi tuổi của tôi thì nhóc cũng mặc định là em rồi nhỉ? Em của cả khóa này, chắc 2 3 khóa sau vẫn là em. Haha...

- Anh im đi. Đang rầu chết đi được.

- Phải vui lên đi chứ. Không phải ai cũng có được sự quan tâm to lớn như vậy đâu. Anh cầu còn chẳng được.

- Không biết đâu. Ăn cơm đi. Ăn nhanh nghỉ ngơi, chiều còn phải tập trung nhận nội vụ nữa.

- Ừm... Đúng là con của quân nhân. Tác phong chỉnh tề, giờ giấc nghiêm chỉnh. Kim công tử xin chỉ giáo thêm.

- Aiss, có ăn không thì bảo.

- Ăn đây, ăn đây.

=========================

Sau giấc nghỉ trưa chưa đầy 30 phút, tiếng thầy Tần lại oang oang ngoài hành lang. 

- Tất cả nhanh chân ra xếp thành hai hàng, theo tôi ra kho lấy nội vụ.

Nhà kho nằm ngay góc tầng trệt tòa kí túc, hai hàng dài người lần lượt đứng trước cửa kho nhận một bao bự nội vụ, lần lượt mang ra sân kiểm tra. Nội vụ bao gồm: chăn, gối, 2 bộ quân phục và 2 bộ lính thường phục mặc luân phiên, mấy cái móc phơi đồ, 2 đôi ủng da, một cái balo, một cái nón bảo hiểm. 

- Đây là tất cả những gì các cậu có cho đến hết khóa, ngoại trừ trường hợp bất khả kháng, không có chuyện cấp mới khi bị hư hại đâu. Giữ gìn cho cẩn thận. 2 ngày cuối tuần và những ngày có việc phải ra ngoài trường các cậu có thể mặc đồ thường của mình, Còn lại suốt tuần mặc đúng tác phong cho tôi.

"Chà, mấy bộ này cũng không đến nỗi tệ, trông khá ngầu, không biết Hàn Bân có trầm trồ khi thấy mình mặc thế này không nhỉ?" Thái Lai nghĩ thầm, môi bất giác mỉm cười.

- Bộ nhóc nôn làm quân nhân lắm hả? Nhận có mấy bộ đồ đã tươi tỉnh như thế.

- Đâu có. E-em chỉ hài lòng khi thấy chúng không đến nỗi nào thôi.

Chính Đình cũng chẳng để ý gì thêm, vì thật sự suy nghĩ trong đầu anh bây giờ cũng giống hệt Thái Lai.

Ai rồi cũng ôm đồ về phòng nấy, xếp lại nội vụ vào không gian riêng của mình và... bị gọi ra hành lang đứng tiếp. Lần này thầy Tần yêu cầu tất cả mang hành lí ra kiểm tra. 

- Chỉ để đảm bảo các cậu không mang mấy thứ không được nghiêm chỉnh vào trường thôi. Rượu, thuốc lá, tạp chí người lớn, đồ ăn vặt,...

- Ể? Cả đồ ăn vặt cũng bị cấm sao? - 2 3 người đã nhao nhao bất bình.

- Muốn ăn thì cuối tuần ra ngoài tha hồ mà ăn. Được rồi, soát đi.

Hai người lính đi qua từng tân binh, lục lọi mớ hành lí. Vậy mà cũng lôi ra được vài chai rượu, bao thuốc lá, tạp chí cũng có đến mấy quyển, bánh kẹo thì khỏi nói rồi. Cặp của Thái Lai vẫn là trong sạch nhất, anh hoàn toàn tự tin mình có thể vượt qua được thử thách này. Đó là cho đến khi người lính lôi hộp quà của Hàn Bân ra.

- Hừm... Đồng hồ sao? Có gắn bom không?

- Thầy cũng có khiếu hài hước nhỉ?

- Đựng trong hộp thế này chắc là được tặng? Hửm? Bên dưới còn có tấm hình nữa này. Ai đây?

- À-à... Em trai em thôi.

- Tôi không biết Kim soái có 2 người con trai đấy. Mà nhìn đâu có giống.

- Haha... Em kết nghĩa ấy mà.

- Tạm tin cậu vậy.

Mồ hôi lấm tấm đầy trán Thái Lai sau cái lườm ngờ vực của thầy Tần. Anh đã cố tình nhét tấm hình của Hàn Bân dưới đáy hộp quà, vậy mà vẫn bị phát hiện, chán không cơ chứ. Hên là không bị hỏi quá nhiều. 

Cuộc kiểm tra kết thúc thì trời cũng đã nhá nhem tối, đám tân binh vội vội vàng vàng tắm rửa thay đồng phục rồi xách chén đũa xuống nhà ăn. Thái Lai lại được ưu tiên lấy đồ ăn trước, nhưng lần này không còn tiếng trêu chọc nữa.

- Này, cho anh coi cái ảnh đó đi.

- Ảnh gì cơ?

- Người em kết nghĩa của nhóc ấy. Anh tò mò.

- Coi rồi có giúp anh cầu hôn được người kia không?

- Không, nhưng nó giúp anh thỏa mãn hiếu kì. Phải quan trọng cỡ nào mới đủ tư cách nằm trong hành lí của Kim thiếu mang vào trường chứ. Để anh đoán nhé. Cái đồng hồ cũng là nhóc đó tặng đúng không?

Thái Lai đang húp canh thì suýt sặc, ho lấy ho để.

- Vậy là anh đoán đúng rồi. Chà, không ngờ Kim thiếu lại cưng em đến vậy nha.

- Anh có thôi đi không. Em còn chưa thắc mắc người kia của anh trông như thế nào đấy.

- Lo gì, cuối tuần cô ấy lên thăm anh giới thiệu với nhóc luôn. Này Lý Hiển, ở chung phòng có cơ hội thó tấm hình ra cho bọn này xem chung với nhé.

- Mắc gì đến tôi. Thích thì tự đi mà làm.

Lý Hiển ngồi ăn ở bàn bên nhíu mày trước sự xởi lởi quá mức của tên họ Quách, đảo mắt ngó lơ luôn. Thái Lai bên này cũng khó chịu ra mặt, quay sang hướng khác mà tiếp tục hoàn thành bữa tối.

Đợt xếp hàng ngoài hành lang cuối cùng trong ngày là gần giờ đi ngủ. Thầy Tần dặn dò lịch trình và giờ giấc cho ngày mai, kiểm tra tác phong nội vụ và trang phục. Người không nghiêm chỉnh liền bị phạt chạy 3 vòng quanh sân tập rồi mới được về giường. Quách Chính Đình lắm mồm xui thay lại nằm trong số bị phạt, đáng đời.

Thái Lai cũng chẳng quan tâm, cậu về giường nằm ngắm thật kĩ chiếc đồng hồ, trong lòng chất chứa bao suy tư vẫn chưa được gỡ rối. Đêm đầu tiên ở một nơi xa lạ có vẻ cũng chẳng dễ ngủ mấy nhỉ?

[TAEBIN] Kiến QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ