CHƯƠNG 1

792 50 13
                                    

Cạch...

- Kim thiếu, người đến rồi đây.

- Ông lui được rồi.

- Vâng. Chúc buổi tối vui vẻ.

Cạch...

- Sao lại đứng đấy? Mau lại đây.

...

- Vẫn còn đeo mạng che mặt là sao? Tháo ra đi.

...

- Muốn bí hiểm sao? Cách phục vụ mới à? Cũng được thôi. Bắt đầu đi.

Người nam nhân trong bộ đào hát nhẹ nhàng bò lên giường, điệu bộ ma mị trèo lên người vị Kim thiếu, những ngón tay không ngoan ngoãn bắt đầu lần mò khuôn ngực. Ngón tay di chuyển dần lên trên, mân mê xương quai xanh, rồi trái khế và...

- Khụ... Ngươi làm cái gì vậy hả? To gan!

Nam nhân đang siết chặt bàn tay quanh cổ Kim thiếu, lực đạo ngày càng mạnh. Cả thân hình đã ngồi đè lên cơ thể giãy giụa, tay còn lại từ từ rút khẩu súng nơi lưng quần. Kim thiếu một tay cố gỡ tay người kia, một tay giật phăng mạng che mặt.

- L-là ngươi? Chẳng phải ngươi đã...

- Mừng vì ngươi còn nhận ra ta. Nhưng mà kẻ đáng chết thì vẫn phải chết thôi.

Nam nhân giương khẩu súng lên ngay trán Kim thiếu, bóp cò...

=========================

Doanh Châu cảng sầm uất ai mà chẳng biết, một cảng biển giao thương chính yếu mang về lợi nhuận không nhỏ cho cả vùng Doanh Châu 500 vạn nhân khẩu, tạo công ăn việc làm cho không ít người. Kẻ nắm được quyền quản lí Doanh Châu cảng chính là vua không ngai của vùng này. Khỏi phải nói cũng biết vô số người trong cả giới chính trị lẫn quân đội đều muốn sở hữu chiếc ghế béo bở này. Và sau cuộc chiến ngầm tranh giành quyền quản lí khốc liệt, Kim gia thành công trở thành người cai quản tiếp theo của cả vùng Doanh Châu.

Kim Viễn Trình từ lâu đã có tiếng trong giới chính trị gia, lại thêm đứa con trai Kim Gia Vỹ là quân nhân có sức ảnh hưởng trong quân đội. Nhà thông gia lại là Vu gia, diêm thương lớn nhất Doanh Châu cảng. Ai nói Kim gia không có cửa nắm được quyền lực chính là đang ghen ăn tức ở.

Ngày Kim gia dọn về Doanh Châu, khí thế đại gia ngùn ngụt cả một góc phố. Người hiếu kì đến xem đông không tả nổi, chỉ trỏ bàn tán rôm rả vô cùng. Những chiếc xe hơi đen bóng xếp thành hàng nối tiếp nhau lách qua con phố đông người, chật vật mãi mới đến được Kim gia trang.

Một biệt viện đồ sộ tọa trấn ngay trung tâm phố Khâm Minh, con phố của không phải tai to mặt lớn thì cũng là loại có tiền, nói chung là khu nhà giàu. Gia nhân vừa đến nơi đã đầu tắt mặt tối, quét quét dọn dọn, sắp sắp xếp xếp, làm hết một ngày mới tạm coi là ổn thỏa.

Người lớn trong nhà mọi người đều biết mặt hết rồi, nhưng trẻ con thì vẫn chưa thấy bất kì đứa nào. Chẳng phải Kim gia và Vu gia là thông gia sao? Đâu rồi?

- Lão Vương, thằng chó con đâu rồi? Sao sáng giờ ta không thấy nó?

- Tiểu thiếu gia từ lúc đi ngang cánh đồng Ngụy gia đã đòi xuống chơi với đám trẻ ngoài đó rồi. A Bảo đã đi theo canh chừng rồi ạ.

[TAEBIN] Kiến QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ