Nhá nhem tối cũng là lúc chiếc xe quen thuộc của Kim soái trờ tới trước cổng học viện. Một bóng hình dong dỏng cao cùng chiếc túi lớn đã đứng chờ sẵn ở đó tự bao giờ. Vừa mở cửa xe, Kim công tử đã trợn tròn mắt ngạc nhiên.
- Coi ai đến rước anh nè!
- Gì đây? Không phải ba từ doanh trại lái xe sang đây sao? Sao lại có Bân Bân ở đây?
- Em hẹn Kim thúc đón ở cổng chào Trường Ninh ấy chứ. Em đến đây từ sáng rồi.
- Em đi một mình sao? Gan quá nhỉ?
Thái Lai vừa nói vừa cất đồ vào cốp, leo lên ghế hậu đóng sầm cửa. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi học viện, theo con đường đất hướng về xa lộ.
- Chẳng phải điều đó chứng tỏ em đã lớn rồi sao? Anh nên cảm thấy tự hào về người em này chứ.
- Rồi rồi. Bân Bân lớn rồi, đã biết tự đi đón anh rồi đấy.
- Trong túi áo anh có gì đấy? Thấy nó cấn cấn.
- À...
Thái Lai lười nhác lôi chiếc hộp nhạc ra đưa về phía Hàn Bân, lòng rủa thầm sao khoảnh khắc đó đến nhanh thế.
- Của một đàn anh trong trường, nhờ anh tặng em, nói là muốn kết bạn.
- Là mấy anh hồi trước đứng ngoài cổng á hả?
- Không, người này em chưa gặp bao giờ. Nhưng hình như anh ta có thấy em trên phố lúc em đi chơi với anh.
- Ò. Chắc anh ấy ngại. Em đến thăm anh cũng kha khá lần rồi mà.
Chiếc xe vẫn lăn bánh đều trên con đường trải nhựa rộng lớn và xa tít tắp, những bông tuyết cuối năm nhẹ nhàng rơi tạo nên khung cảnh nên thơ mà cô quạnh. Hai bên vệ đường chốc chốc lại có bóng người lúi húi gạt tuyết sang một bên để tiện đường cho xe chạy. Hàn Bân ngồi một chỗ nhàm chán liền nghĩ ra trò hà hơi lên cửa kính rồi vẽ đủ thứ hình lên đó, say mê đến không biết đã đi được bao xa. Thái Lai ngồi bên cạnh chống cằm lên bậu cửa đắm đuối nhìn em nhỏ, Kim soái thì ngồi ghế phụ đằng trước liếc 2 đứa nhỏ qua gương chiếu hậu. Trong lòng ai cũng có tâm tư riêng.
=========================
Chiếc xe dừng lại trước cổng Ngô gia trang, Hàn Bân nhảy xuống xe cúi chào Kim soái rồi vẫy tay với Thái Lai. Xe lại tiếp tục lăn bánh theo hướng phố Khâm Minh mà di chuyển.
- Ba đã nghe báo cáo lại về kết quả học tập của con, dù cho có đứng trong top đầu cũng đừng sinh kiêu, tập trung mài giũa bản thân nhiều hơn đi. Chỉ có kẻ mạnh mới có đủ khả năng giành lấy thứ mình muốn. Con hiểu ý ba chứ?
- Con hiểu ạ. Sẽ không để ba thất vọng đâu.
Thiếu phu nhân đã đứng chờ sẵn ngoài cổng từ sớm, trao cho đứa con bảo bối một cái ôm thắm thiết sau nhiều tháng không gặp. Bà đặt lên trán con mình một nụ hôn, thủ thỉ hỏi han về cuộc sống trong học viện. Kim lão gia ngồi trong nhà đọc báo nghe tiếng thằng cháu cưng cũng đứng dậy ngóng ra. Về nhà quả là thích thật.
=========================
- Kim thiếu, còn làm gì trong nhà đấy? Xuống phố với bọn này không?
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEBIN] Kiến Quân
FanfictionCông tử Kim gia có một tình cảm giấu kín đối với người em trúc mã Hàn Bân của mình, nhưng để cả hai có thể đến được với nhau thì phải đối đầu với không ít sóng gió. Liệu rằng mối tình này có kết thúc êm đẹp? Bối cảnh được dựa chủ yếu vào "Học viện...