CHƯƠNG 44

104 20 3
                                        

Nhà hát Hải Đường có một ca sĩ mới nổi được không ít người săn đón. Mới chỉ 3 tháng, từ một ca kĩ tập sự chân ướt chân ráo bước lên sân khấu của nhà hát Hải Đường trở thành một trong những bạch hoa được săn đón nhiều nhất. Sắc vóc vừa đủ bao bọc nữ nhân lại có thể nằm gọn trong lòng nam nhân, cử chỉ lôi cuốn như kéo con người ta vào vũng bùn ham muốn, khuôn mặt tuyệt sắc vừa ngây thơ vô hại lại tinh ranh xảo quyệt, giọng hát trầm bổng du dương tuy không phải hay nhất nhưng vẫn đủ sức níu kéo trái tim lãng khách qua đường.

Đặc biệt là thế, nhiều người săn đón là thế, nhưng người ca sĩ vẫn chưa một lần đồng ý ai. Một bài hát cất lên, gần chục người liền vung tay đặt cọc, dù giá có cao cỡ nào câu trả lời vẫn là một cái lắc đầu. Có thể mỉm cười ca hát trên sân khấu lại có thể băng lãnh liếc nửa con mắt mà từ chối phục vụ, khí chất yểu điệu lại cao ngạo, chẳng những không khiến cánh đại gia giận dữ mà ngược lại còn càng thêm mê đắm, quyết theo đuổi cho bằng được.

Nhà hát Hải Đường nhờ người ca sĩ mà làm ăn khấm khá lại càng giàu có. Lưu thiếu mặc định người đó chính là át chủ bài, cần câu cơm, mèo thần tài, quý nhân phù trợ... gì cũng được. Chế độ đãi ngộ cũng cao hơn những người khác, được ở phòng chờ riêng, một tuần chỉ cần hát 2 3 buổi, mỗi khi chuẩn bị biểu diễn liền được treo tấm họa đồ khổng lồ trước sảnh.

Danh tiếng này, thật khiến không ít người ghen tị. Nhưng biết sao được, mị lực của người đó lớn đến mức dù có ác cảm thế nào cũng không nỡ xuống tay.

=========================

- Ôi mẹ ơi! Giật cả mình! Làm cái gì trong quầy của người ta vậy hả? Tính ăn cắp tiền à?

- Cho trốn tạm với bạn yêu. Thư Kỳ đang đứng canh trước cửa nhà tớ. Chẳng dám về luôn.

- Ủa mà nghe nói dự định đính hôn mà? Vẫn trốn được à?

- Trốn 3 tháng nay rồi đấy. Làm hết sạch việc trên doanh trại rồi bị đuổi về đây này.

- Tội nghiệp bạn tôi. Có trốn được cả đời đâu. Chấp nhận số phận đi.

- Không bao giờ. Thà chết còn hơn. Nói cậu nghe, lúc nghe tin Bân Bân mất, tớ thoáng thấy cô ta cười rồi bày bộ mặt sầu thảm với mẹ tớ đấy. Cô ta mà không phải phụ nữ tớ cho ăn đấm rồi.

- Sao cô ta dám? Ôi trời, sao giờ cậu mới kể với tớ?

- Vì không muốn nhớ lại đó. Cho trốn tạm đây vài ngày đi, nào bị phát hiện thì tớ cuốn gói đi sau.

- Haizz, được rồi, lát dặn lão Tống sắp cho cậu một phòng.

Một người làm của nhà hát khệ nệ bưng một cuộn giấy lớn đến quầy tính tiền chờ phân phó của Minh Hạo.

- Thiếu gia, tranh lần này vẽ xong rồi. Treo lên được chưa ạ?

- Kiểm tra hết chưa? Đừng để có sai sót gì đấy.

- Đã kiểm tra hết rồi. Đông phục với lông trắng phải gọi là nai tơ gọi sói luôn.

- Được rồi, cho người treo lên đi.

[TAEBIN] Kiến QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ