CHƯƠNG 16

140 25 5
                                    

- Thái Lai à! Con cảm thấy sao rồi?

- Mẹ! Con cũng tạm ổn rồi. Nhưng bác sĩ nói con bị rạn một đốt xương sống, cần tĩnh dưỡng vài ngày để lành lại.

- Tội nghiệp con tôi. Mẹ sẽ nấu thật nhiều canh xương hầm để tẩm bổ cho con.

- Có tiến triển gì chưa hả mẹ? Chuyện Bân Bân bị bắt đi ấy. Họ đã điều tra ra gì chưa?

- Vẫn chưa có cuộc điện thoại nào gọi về Ngô gia cả. Không biết là bên phe nào nữa.

- Phe? Còn ai khác ngoài Hoắc gia sao?

- Ngày xưa từng có một Lục gia cạnh tranh gay gắt với Ngô gia nhưng bỗng một ngày lại bặt vô âm tín, chẳng ai biết cả một đại gia đình đã đi đâu. Chuyện cũng rất lâu rồi, mẹ là nghe Ngô phu nhân kể lại mới biết.

- Vậy là có nhiều hơn một đối tượng khả nghi. Bân Bân đang gặp nguy hiểm mà con thì lại nằm đây.

- Không phải lỗi của con, con cũng đã cố đuổi theo bọn chúng để rồi bị thương mà. Thằng bé mà biết được vì nó mà con thành ra thế này chắc sẽ áy náy lắm.

- Vậy thì mẹ giữ bí mật giúp con nhé, đừng để em ấy biết.

- Ừ, mẹ biết rồi.

Hai mẹ con nói chuyện với nhau một lúc thì có người gõ cửa phòng bệnh, Kim phu nhân đành rời khỏi chỗ ngồi đi chuẩn bị đồ ăn tẩm bổ cho Thái Lai. Người gõ cửa chính là quản giáo Tần, ông đến bên giường hỏi han vài câu theo phép tắc rồi bắt đầu thu thập thông tin từ Thái Lai. Để một người bị bắt đi ngay trước cổng học viện, giáo ban trường cũng nên có một phần trách nhiệm giải quyết vấn đề này.

- Cậu còn nhớ gì về chiếc xe, hãy miêu tả lại.

- Là loại xe đang được bán đại trà, nhưng trông có vẻ hơi cũ, chắc là mua lại hoặc cướp được. Cũng chẳng có đặc điểm nổi bật nào, lẫn trong đám đông hoàn toàn có thể bị mất dấu. Biển số xe có số đầu hình như là 59.

- Số 59 là thuộc Thuận Hải mà. Dấu vết cuối cùng xe để lại hướng về Uy Châu.

- Là muốn gây rối việc điều tra sao?

- Cũng có thể. Người trên xe thế nào? Cậu có nhìn thấy trang phục của họ không?

- Áo khoác da dài quá bắp chân, trùm kín. Hình như còn có vũ trang.

- Được rồi, nhớ được nhiêu đó cũng tốt. Nghỉ ngơi đi, có tiến triển sẽ báo cậu một tiếng. Nhưng mà lần sau đừng đu bám trên xe đang chạy nữa, cậu không thương người nhà thì cũng phải thương bản thân một chút chứ.

- Em sẽ rút kinh nghiệm ạ. Cảm ơn thầy đã quan tâm.

Quản giáo Tần đang tính dợm bước bỏ đi, Thái Lai như nhớ ra điều gì liền gọi giật lại.

- À thầy ơi, anh Lý Hiển biết chuyện chưa? Anh ấy có làm gì không?

- Sao cậu lại hỏi thế? Sáng nay cậu Quách mới gọi điện báo, chắc cậu ta đang hộc tốc chạy đến Uy Châu rồi tập trung với đám cậu Quách rồi.

- Anh Chính Đình đã đến Uy Châu rồi sao? Mới đêm qua còn ở đây mà.

- Sau khi cậu ngủ bọn họ liền bắt chuyến tàu sớm đi rồi. Vậy thôi nhé, tôi đi đây.

[TAEBIN] Kiến QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ