CHƯƠNG 50

273 25 19
                                        

Hàn Bân được Thái Lai đưa về quê đoàn tụ với gia đình. Ban đầu mọi người có chút kinh ngạc nhưng rồi đều ôm chầm lấy nhau mà khóc. Thái Lai đã ngỏ ý muốn giúp Ngô gia tìm một căn nhà khác ở Doanh Châu nhưng Ngô lão gia từ chối, họ đã an ổn mãn đời tại quê hương, không muốn bon chen để rồi lịch sử lặp lại. Hàn Bân theo Thái Lai về Doanh Châu, một cuộc sống mới bắt đầu.

=========================

- Thiệt tình... Sao mấy người lại ra tiễn tôi chứ? Muốn chọc tức tôi lần cuối à?

- Cố tiểu thư nói vậy có hơi phiến diện rồi. Chúng ta coi như cũng đã biết nhau khá lâu rồi, cứ coi như tiễn một người bạn đi.

- Bạn bè cái đầu nhà cậu. Cứ coi như lần này cậu thắng đi, nhưng sau này tôi sẽ trở về cùng một người tốt gấp trăm lần anh Thái Lai cho xem.

- Tôi trông chờ đấy. Vậy nhé, lên đường bảo trọng.

- Hứ... Nụ cười thấy ghét.

Cố Thư Kỳ đã quyết định buông bỏ đoạn tình cảm này, hôm nay là ngày cô ấy lên đường sang Anh du học. Thái Lai và Hàn Bân đã đến tiễn cô một đoạn, dù gì cũng có nhân duyên với nhau mà. Khi Thư Kỳ đã yên vị trong xe chạy đi, Hàn Bân mới quay sang hỏi Thái Lai.

- Bộ nụ cười của em trông đáng ghét lắm sao?

- Ừm, rất đáng ghét, giấu nó vào đi kẻo lại câu dẫn không biết bao người, anh chạy theo giữ khổ lắm.

Thái Lai cười cưng chiều véo cái má bánh bao lắc lắc. Hàn Bân bị ghẹo thì bĩu môi đấm mấy cái mèo cào vào người Thái Lai rồi ngúng nguẩy bỏ đi. Thái Lai liền đuổi theo choàng tay qua vai kéo cậu vào thật sát, thơm chóc chóc mấy cái lên mặt. Hai bóng người cùng nhau dạo bước trên con phố náo nhiệt.

=========================

10 năm sau...

Đôi bàn tay có chiếc lắc đính cỏ bốn lá và hình mèo nhỏ đang thoăn thoắt nhào bột, vội đưa lên quẹt một giọt mồ hôi suýt rơi xuống mẻ bánh. Một tiếng tông cửa lớn vang lên gây sự chú ý của người bên trong.

- Ba nhỏ, ba nhỏ... Cứu con với!!!

- Sao thế Liên Thành? Ai bắt nạt con hả?

Hàn Bân nghe tiếng con trẻ thì vội vàng rửa tay rồi chạy ra. Đứa trẻ sà vào lòng, ôm cổ cậu như muốn bế.

- Nhanh lên ba nhỏ, không là không kịp mất.

- Nhưng rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

- Chị hai... chị hai hẹn thằng nhóc nhà Cố thẩm ra đánh nhau.

- Cái gì? Cái con bé này, tính nết giống ai thế không biết?

Hàn Bân bế Liên Thành bằng một tay, hùng hùng hổ hổ đi ra cánh đồng Ngụy gia. Từ xa đã nghe tiếng trẻ con reo hò cổ vũ, một đám đông lố nhố vây quanh hai cái bóng nhỏ quần nhau. Gần đến nơi Hàn Bân liền bắt gặp Thư Kỳ cũng chạy tới, chỉ đành gãi đầu cười ngượng rồi nghiêm mặt hét lớn khiến tất cả cặp mắt đồng loạt hướng về mình.

- KIM HIỂN VINH, CÓ THÔI NGAY ĐI KHÔNG HẢ?

Đứa bé gái đang nắm đầu thằng nhóc to hơn mình, nghe tiếng ba nhỏ hét thì vội buông tay đẩy thằng nhóc sang một bên. Mấy đứa trẻ túm tụm xung quanh thấy người lớn đến thì sợ hãi bỏ chạy tán loạn. Hiện giờ trên nền cỏ ướt chỉ còn hai đứa trẻ đầu xù tóc rối, quần áo lấm lem, mắt cứ lấm lét nhìn nhị vị phụ huynh. Đứa con trai thì mếu máo ôm má, trong khi đứa con gái thì bặm môi phồng má chân đá hòn sỏi, chẳng có vẻ gì là biết hối lỗi.

[TAEBIN] Kiến QuânNhững tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ