Nắng sớm xuyên qua cửa sổ rọi thẳng vào mắt Hàn Bân khiến cậu nhíu mày tỉnh giấc. Dù cho đêm qua có mơ màng trong giấc ngủ sâu, cậu vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm của anh bao bọc lấy mình. Vậy mà bây giờ chẳng còn ai nằm bên cạnh nữa. Anh rời đi từ lúc nào?
Có tiếng mở cửa, người ló đầu vào không phải Thái Lai mà là Minh Hạo. Anh bưng khay đồ ăn tươi cười bước vào.
- Cứ tưởng em còn ngủ. Dậy từ bao giờ thế?
- Mới. Anh... biết chuyện rồi đúng không?
- Ừm. Oắt con, còn dám lừa cả anh để làm cái trò này.
Minh Hạo đặt khay đồ ăn xuống giường, búng trán Hàn Bân rồi ngồi xuống đối diện cậu.
- Từ giờ em bị sa thải, ngoan ngoãn ở yên trong phòng mình chờ bọn anh tìm ra thủ phạm gây chuyện với nhà em xong rồi muốn đi đâu thì đi. Nghe chưa?
- Anh tin không phải anh Thái Lai làm sao?
- Tại sao lại không tin? Cậu ấy vì em mà khóc đến gầy rộc người đấy.
Minh Hạo lấy dao cắt đôi miếng bánh sừng bò, găm nĩa vào một nửa đưa cho Hàn Bân.
- Cậu ấy còn từng ẩu đả với vệ sĩ Cố gia vì tưởng Cố Thư Kỳ là thủ phạm đấy. Sau cùng lại bị Kim thúc lôi về giáo huấn một trận. Haizz...
Hàn Bân đón lấy miếng bánh, vừa cắn được một nửa vì câu nói của Minh Hạo mà khựng lại, sau đó lại cúi đầu thầm lặng ăn. Anh đưa tay lên xoa đầu cậu, giọng cảm thán.
- Sao số hai đứa khổ quá, cứ bị tách nhau ra suốt. Em vừa trở về thì Thái Lai lại vướng vào chuyện hôn nhân với Thư Kỳ. Không biết cậu ấy sẽ giải quyết thế nào đây?
Hàn Bân không nói gì. Cậu đang suy tính gì đó. Minh Hạo không thấy cậu có phản ứng cũng chỉ biết thở dài.
- Ăn xong thì về phòng mình rồi ở yên trong đó đi nhé. Đừng có đi đâu lung tung. Thái Lai đến tìm mà không thấy em là xác định cơ hàm của anh không ổn đâu.
Hàn Bân khẽ mỉm cười gật đầu. Cậu nhanh chóng giải quyết cái bánh với ly sữa nóng, bưng xuống nhà bếp của nhà hát rồi quay trở về phòng mình, căn phòng dành riêng cho át chủ bài.
=========================
Thái Lai trở về nhà từ tờ mờ sớm, dẫu vậy vẫn không thoát được Thư Kỳ. Anh vừa đặt mông xuống ghế uống một ngụm nước, cô thình lình xuất hiện từ phía sau, lên tiếng.
- Đã chịu về rồi sao? Mau theo em ra tòa thị chính làm giấy kết hôn.
- Khụ khụ khụ... Cô là yêu quái à? Sao ám tôi hoài thế? Mà cô cũng cứng đầu vừa thôi, đã nói là tôi không thích cô rồi mà.
- Cưới trước yêu sau, còn nhiều thời gian để bồi đắp tình cảm mà.
- Bồi đắp tình cảm? Khiếu hài hước của cô đang lên một tầm cao mới rồi đấy. 5 năm qua cô bồi đắp được bao nhiêu rồi? Cố Thư Kỳ, coi như tôi cầu xin cô, buông tha cho tôi đi. Những việc cô làm trước giờ chỉ tổ uổng phí thời gian của đôi bên thôi. Người như cô không khó để tìm được người xứng đáng. Giải thoát cho tôi đi, cũng chính là giải thoát cho cô đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TAEBIN] Kiến Quân
Fiksyen PeminatCông tử Kim gia có một tình cảm giấu kín đối với người em trúc mã Hàn Bân của mình, nhưng để cả hai có thể đến được với nhau thì phải đối đầu với không ít sóng gió. Liệu rằng mối tình này có kết thúc êm đẹp? Bối cảnh được dựa chủ yếu vào "Học viện...
![[TAEBIN] Kiến Quân](https://img.wattpad.com/cover/327559010-64-k730413.jpg)