CHƯƠNG 3

224 33 18
                                    

Chiều hè lộng gió trên những cánh đồng xanh mướt mới gieo mạ, lũ trẻ mục đồng vừa chăn trâu vừa nô đùa với nhau. Xa xa, những bóng sặc sỡ đang lững thững đi về phía cánh đồng, lũ trẻ con liền trầm trồ dõi theo. Đám Minh Hạo được hôm trời lộng gió liền đem diều ra chơi. Diều thì đứa trẻ nào chẳng có, nhưng diều của nhà giàu thì vẫn là nổi bật và bắt mắt hơn.

Những chiếc diều làm từ lụa nhà Diệc Văn được may thủ công tỉ mỉ đến từng chi tiết, là sự thèm khát của không biết bao nhiêu đứa trẻ. Chúng xúm đông xúm đỏ quanh 5 cậu ấm, trầm trồ xuýt xoa vẻ đẹp mà có làm lụng bục mặt cũng chưa chắc mua được.

Khác với mấy ông anh lớn cứ giữ diều khư khư, Hàn Bân lại chìa ra cho hết người này đến người kia sờ thử, cười tít mắt vì được khen diều đẹp. Diệc Văn vì thế mà cứ đánh mắt canh chừng diều của cậu em, nơm nớp lo sợ cái diều bị giật mất, nhưng may là lũ trẻ cũng biết thân biết phận, hỏng diều có mà bán trâu để đền.

Chẳng mấy chốc, những cánh diều đã vút cao trên những tầng mây, vi vu cùng gió. Tiếng reo hò thích thú vang vọng khắp cánh đồng.

- Ể, Bân Bân, diều của cưng đâu?

- Anh kia đang thả kìa. Em mỏi tay rồi.

- Mỏi tay mà đi nắm tay con người ta vậy hả?

- Là bạn ấy nắm tay em trước.

- Em có thể từ chối mà.

- Nhưng bạn ấy cho em kẹo.

Hàn Bân lúc lắc cây kẹo đường nhỏ xíu trong tay, tay còn lại đang nắm tay một bé gái, chắc là em của đứa nào đó trong đám chăn trâu. Lôi Húc lắc đầu ngao ngán, sơ hở là thằng em bảo bối bị lợi dụng liền, không canh không được.

Thái Lai bên kia đang thả diều say sưa bất giác quay đầu tìm bóng nhỏ. Nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi thì nhíu mày, lại có con người dễ dãi đến vậy sao? Ai cũng tiếp xúc thân mật được. Sau này phải dạy cho nhóc một khóa thủ thân như ngọc thôi. Cứ tình trạng này thì bị bắt mất lúc nào không hay.

Trời đã nhá nhem tối, mục đồng bắt đầu lùa trâu ra về, đám Minh Hạo cũng bận bịu cuộn dây diều. Hình như Ngô gia hôm nay đi đám họ hàng, gia nhân đã đưa Hàn Bân về từ sớm. Diều của Hàn Bân, như mọi khi, lại bị Lôi Húc và Diệc Văn giành nhau giữ, chẳng ai chịu nhường ai.

- Tao nghĩ lại rồi, không chỉ có Diệc Văn mà cả Lôi Húc mày cũng đội Bân Bân lên đầu rồi. Chắc còn mình tao là tỉnh táo trước sự đáng yêu của em ấy.

- Có thì nói nha. Đứa nào mỗi khi coi kịch đều dành một phần bánh riêng nhiều hơn cho Bân Bân hả? Chắc không phải tao rồi. Phải mày không, Diệc Văn?

- Ồ không. Không phải tao, cũng chẳng phải Kim thiếu. Chính là mày đấy Minh Hạo.

- Khụ... Không có à nha. Là do em ấy ăn nhiều nên tao dành phần nhiều thôi.

Một sự im lặng cùng những cái trề môi khinh bỉ. Phải, đây đích thị là hội anh lớn u mê Hàn Bân.

=========================

Hôm nay không được cùng Hàn Bân đi bộ về nhà, tự nhiên Thái Lai lại có chút buồn, cứ cảm thấy thiếu thiếu. Nah, chắc không có ai lải nhải bên tai nên thấy chán thôi.

[TAEBIN] Kiến QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ