CHƯƠNG 48

134 20 34
                                    

Bốn mắt nhìn nhau, khoảng không im lặng. Hàn Bân ngồi khép nép trên ghế của mình. Dù không biết mình gây tội gì, ủa mà cậu có gây tội gì đâu, ừm nói chung là cứ bị ánh mắt của Thái Lai làm cho cảm thấy có lỗi. Thái Lai thì ngồi đối diện Hàn Bân, tay khoanh trước ngực, chân vắt chữ ngũ rung rung, vẻ mặt thì như thể nhìn con mèo nhỏ vừa mới tắm táp thơm tho đã vội lao ngay ra đất bẩn mà quậy. Im lặng nửa tiếng rồi đấy, tính hành hạ tinh thần bằng sự im lặng à? 

- Sao? Muốn gì? Cái mặt đó là sao? Trở chứng à?

- Hôm qua em đã gặp Cố Thư Kỳ?

- Gặp thì cũng đã gặp rồi. Anh tính làm gì? 

- Lỡ như cô ta làm hại gì em thì sao?

- Đầu tiên, cô ta là nữ, em là nam, so về thể lực thì đủ biết ai hơn ai rồi. Tiếp theo, có anh Minh Hạo ở đây, cô ta dám kéo người vào nhà hát sao? Em không còn bé để mà anh cứ đi theo lo từng tí nữa. Ngưng coi em như thủy tinh đi.

- Được rồi. Anh xin lỗi. Cũng chỉ vì sợ mất em lần nữa thôi. Giờ mới là chuyện nghiêm túc nè.

Giọng Thái Lai tự nhiên trầm hẳn một bậc, mặt cũng xám lại, anh rướn người tới đặt hay tay lên bàn, mắt nhìn chằm chằm Hàn Bân.

- Người đã giúp em trong 5 năm qua... là ai?

- Ai cơ? Người nào? Em không hiểu anh nói gì hết.

- Anh đang nghiêm túc đấy. Anh không tin một mình em có thể vượt qua tất cả trong 5 năm qua đâu. Nói khi anh còn đang nhẹ nhàng.

Nhiệt độ trong phòng bỗng dưng thấp đến đáng sợ. Cả hai con người đang ngồi đối diện nhau đều trở nên nghiêm trọng vô cùng, mắt nhìn nhau tưởng chừng có thể tóe lửa. Khí thế này đủ để áp bức bất cứ người nào có ý định chen vào cuộc nói chuyện.

=========================

- Ê nè, em đi đâu đó? Anh đã dặn là ở yên trong phòng mà.

- Em chỉ ra ngoài hóng gió chút thôi. Không sao đâu.

- Hôm qua em và Thái Lai cãi nhau à? Thấy mặt hai người nghiêm trọng quá.

- Không có gì đâu. Chỉ là bất đồng quan điểm thôi. Em định đi xin lỗi anh ấy nè.

- Chà... Hiếm khi thấy em chủ động nhận thua trước nha.

Hàn Bân mỉm cười ngượng ngùng, kéo kín chiếc áo khoác bước ra khỏi nhà hát. Cậu rảo bước trên con phố đông đúc, đầu quay quắt dáo dác tìm kiếm điều gì. Khi cậu đi ngang một chiếc xe, thình lình tài xế bấm còi rồi hạ cửa kính xuống. Cậu quay đầu dò la xung quanh rồi mở cửa ngồi vào ghế phụ. Chiếc xe lăn bánh bỏ đi ngay lập tức.

- Kế hoạch thất bại rồi sao? Anh biết em vẫn chưa phải là đối thủ của hắn mà. Vẫn là nên bàn bạc kĩ hơn.

- Không sao. Hắn ta đã lập tức tin ngay em là Ngô Hàn Bân chỉ sau một câu nói. Em nghĩ mình lợi dụng điều đó được.

- Em dám nói ra sao? Nếu như rơi vào trường hợp hắn không tin thì sao?

- Cùng lắm thì liều mạng chạy thoát thôi. Vậy bước tiếp theo anh tính làm sao?

[TAEBIN] Kiến QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ