Chương 20: Luyện võ ( Hạ )

537 38 1
                                    


Mạc Ngôn, Mạc Ngữ đi khỏi, bầu không khí lập tức nặng nề.

“Lẽ nào ngươi không có gì nói với ta?” Sở Yên đợi hồi lâu nhưng không thấy người kia có ý tứ mở miệng, u oán hỏi.

“Yên nhi muốn trở về sao? Ha ha, ta đưa nàng đi?” Nói xong liền hối hận, cách chỗ hai người đứng không quá năm mươi bước chính là trúc phòng, còn cần người đưa sao?

“Thế nào? Vội vã muốn ta đi như thế, không muốn nhìn thấy ta?” Sở Yên cố nén đau lòng hỏi.

“Ách… Ta không có ý đó, hơn nữa cũng không cố ý tránh mặt nàng, chỉ là luyện võ quá bận rộn, cho nên…” Diệp Phong vội vàng biện giải.

“Phải… Cùng người khác thì vui vẻ hớn hở, gặp ta lại không có thời gian, đúng không? Hơn nữa ta có nói ngươi né tránh ta sao?” Sở Yên vẫn như trước không buông tha.

“Ách… Hình như không có. Đó là bởi vì… Bởi vì…”

“Bởi vì sao?” Người dáng dấp người nọ ấp a ấp úng, lòng Sở Yên nhói lên, lẽ nào bản thân thực sự đáng ghép như vậy sao? Một lý do cũng không muốn nói.

Hà tất khiến không khí xấu hổ như vậy? Thích chính là thích, sao lại không quả quyết thế này? Có thể Yên nhi thực sự là người nàng muốn tìm, cứ sống theo tâm  mới không tiếc nuối, cứ theo tâm thì bản thân mới không mệt mỏi, nếu thực sự vô duyên thì xem thống khổ sau đó là thứ mà trong nhân sinh ai cũng phải nếm trải, dám yêu dám hận không uổng cuộc đời này! Huống hồ không biết bản thân còn cơ hội thấy mùa hè sang năm hay không?

“Ta sợ cùng nàng một chỗ, sẽ không muốn luyện võ!” Nhìn Sở Yên sắp khóc đến nơi, Diệp Phong không hề trốn tránh, thật thà hồi đáp.

Sở Yên sửng sốt, là nguyên nhân này? Vì vậy né tránh mình? Nhìn người nọ xấu hổ, buồn khổ trong lòng tan biến: “Thế nào không nói sớm? Hại ta lo lắng vô cùng!”

“Yên nhi không tức giận?” Nhìn dáng vẻ tươi cười chói mắt, Diệp phong ngây ngốc hỏi.

“Con mắt nào của ngươi thấy ta sinh khí?”

“Không! Không! Không thấy.” Diệp Phong bận rộn lắc tay.

“Yên nhi, ta muốn dẫn ngươi tới một chỗ.”

“Đi đâu?”

“Đi rồi sẽ biết. Bất quá chỗ này có chút xa, ta dùng khinh công đưa nàng đi. Tuy rằng chưa thể gọi là cao thủ, bất quá không thành vấn đề.”

“Ta… Ta có chút sợ.”

“Không có việc gì! Ôm ta, nếu nàng sợ cứ nhắm mắt lại, nhưng làm thế sẽ không thể thấy cảnh đẹp của Thúy Trúc Phong!”

“Rất đẹp sao?”

“Tất nhiên!” Nhìn biểu tình tâm động trên mặt Sở Yên, Diệp Phong thêm mắm thêm muối: “Nhất là lúc chạng vạng, mọi thứ cộng hưởng càng tuyệt vời hơn, âm thanh gió thôi như tiếng chuông, quả thực là tiên cảnh nhân gian!”

“Hảo! Dẫn ta đi, nhưng không được quá nhanh.”

“Được rồi.” Diệp Phong ôm Sở Yên, cầm tay nàng đặt lên vai phải mình, mũi chân điểm nhẹ, thân thể dường như lo xo, bay lên trời.

[BHTT] [NP] - EDIT : Giang Hồ KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ