Chương 96: A Mục

482 26 0
                                    


Giọt sương sớm động trên lá xanh nhạt, gió nhẹ nhẹ thổi, xuất ra một đạo thủy ngân nhợt nhạt, từng giọt thấm xuống đất, nháy mắt biến mất không thấy. Ngẫu nhiên truyền đến tiếng côn trùng trầm thấp, nổi bật trong không gian yên tĩnh.

Đột nhiên thanh âm hắt xì bất nhã vang lên, quấy nhiễu mộng đẹp, tiếp theo truyền tới giọng cười khanh khách, còn có bàn tay đắc ý đùa dai.

Diệp Phong nhu nhu cái mũi ngứa ngáy, rên lên một tiếng bất mãn, muốn tiếp tục giấc mộng đẹp, nhưng người nọ dường như không buông tha. Bất đắc dĩ mở hai mắt nhập nhèm, nhìn thấy Sở Yên cầm lông vũ trêu chọc mình, con ngươi trong trẻo giống như hai viên trân châu đen bóng, khóe miệng còn lộ ra nụ cười nghịch ngợm.

Diệp Phong cầm bàn tay nhỏ bé của nàng, lẩm bẩm: “Yên nhi, đừng nháo, ta ngủ tiếp một hồi.”

Sở Yên dùng tay kia đẩy đẩy mặt nàng, còn vươn hai ngón tay, cố gắng mở mắt Diệp Phong ra, nói: “Không được ngủ, mau dậy đi!”

“Thái Dương còn chưa lên, ngủ tiếp một chút, chỉ một chút thôi.”

Sở Yên võ vỗ nhẹ khuôn mặt tuấn tú của Diệp Phong, ninh ninh nói: “Không phải ngươi nói hôm nay cha của Toa nhi muội muội đến sao? Chẳng lẽ ngươi muốn hắn đến đây mời ngươi rời giường?”

Thế này Diệp Phong mới nhớ lời Phong Thúc nói, Trác Lực Đồ nghe Toa nhi muốn đi trung nguyên, hôm nay đặc biệt đến tiễn đưa. Nghĩ vậy, Diệp Phong thấy hổ thẹn, bản thân chưa chính thức tới bái phỏng nhạc phụ đại nhân, ngược lại để hắn tự mình đến tiễn đưa, quả thật không đúng.

“Hiện tại là giờ nào?” Diệp Phong không thể không mở mắt, ách xì một cái, hỏi.

Sở Yên nhìn ngoài cửa sổ, nói: “Giờ mẹo một khắc!”

“Giờ mẹo một khắc…” Diệp Phong ở một bên nhỏ giọng lặp lại, một bên quy đổi thời gian: “Mới năm giờ?”

“Ân?” Sở Yên nghi hoặc nhìn nàng: “Cái gì năm giờ?”

Diệp Phong lắc lắc đầu chưa hoàn toàn thanh tỉnh: “Không có gì! Cho dù nhạc phụ đại nhân tới, cũng không thể nào sớm như vậy a.” Lập tức cười xấu xa: “Không bằng chúng ta…”

Sở Yên thét lên, mau mau lấy chăn cuộn người lại, đề phòng nói: “Ngươi muốn làm gì?”

Diệp Phong không trả lời, dùng chút sức giật chăn ra, xoay người đặt nàng dưới thân: “Nàng nói ta muốn làm gì?”

“Dù sao cũng ngủ không được nữa, chi bằng chúng ta vận động một chút để cơ thể khỏe mạnh!”

Không đợi nàng có phản ứng, Diệp Phong đã giở trò, ngăn không cho nàng mặc lại áo ngủ, cảnh xuân vô hạn trước mặt, trên da thịt mềm mại vẫn còn vô vàn dấu hôn ngân.

Sở Yên ở một bên phản kháng, một bên âm thầm kêu khổ, vốn có hảo ý muốn kêu nàng rời giường, không ngờ chẳng những không được còn tự chuốc họa vào thân, mau mau xin khoan dung: “Diệp lang, không cần, không cần…”

Hai tay Diệp Phong đặt bên hông nàng, trên cao nhìn xuống: “Vừa rồi nàng gọi ta là gì?”

“Diệp… Phong, ngô…”

[BHTT] [NP] - EDIT : Giang Hồ KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ