Đi qua hành lang thật dài, tới một viện tử lớn hoàn toàn độc lập: “Như thế nào ta chưa từng đến đây?” Diệp Phong đánh giá bốn phía nghi hoặc hỏi.“Không có lệnh của cung chủ, bất cứ ai cũng không được tùy tiện bước vào hậu viện.”
“Vì sao?”
“Không biết, đây chính là cung qui. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem ngựa.”
“Ngọc nhi tới rồi, chọn ngựa sao?” Mới vừa bước vào sân, một phụ nữ trung niên mặc vải thô màu lam tươi cười lên tiếng.
“Ân, Mai di hảo! Đây là Diệp Phong, tới cùng ta chọn ngựa. Còn đây là Mai di, phụ trách toàn bộ mã tràng.”
“Diệp Phong gặp qua Mai di.” Diệp Phong tiến đến ôm quyền lễ phép.
“Ngươi! Ngươi tên gì?” Vừa thấy dáng vẻ Diệp Phong, Mai di thất kinh, vội vàng kéo cánh tay nàng hỏi.
Hàng động đột ngột của Mai di dọa Diệp Phong giật mình: “Ta là Diệp Phong, ngài quen ta?”
“Nga! Không! Không quen!” Mai di biết mình thật thố, buông tay cấp thiếp lắc đầu phủ nhận.
“Mai di, ngài không có việc gì chứ?” Tiểu Ngọc cũng lo lắng hỏi.
“Không gì, Tiểu Ngọc, tự ngươi chọn ngựa đi, ta… Ta còn có việc, đi trước!” Nói xong liếc mắt nhìn Diệp Phong một cái rồi xoay người rời khỏi.
“Ai, Mai di…”
“Tiểu Ngọc, đừng gọi nữa, chúng ta tự mình chọn thôi.” Diệp Phong nói. Nàng khẳng định Mai di biết nàng, nhưng vì cái gì lại sợ hãi như vậy?
“Oa! Mau đến xem! Thi tỷ tỷ lại mua về thật nhiều tuấn mã a!” Tiểu Ngọc chạy qua chuồng lớn, vui vẻ hô to gọi nhỏ.
Rốt cuộc Diệp Phong cũng biết cái gì gọi là ngựa thành đàn, hai bãi bằng hai sân bóng lớn như vậy chỉ toàn ngựa là ngựa, bạch sắc, hắc sắc, đỏ thẫm, màu rám nắng… Mỗi con đều rất cường tráng, tuy không hiểu biết sâu rộng về ngựa nhưng Diệp Phong biết mỗi con ở đây là đều là thiên lý mã, xem ra Lãnh Nguyệt Cung không chỉ có thế lực cường đại mà tiền tài cũng không ít! Diệp Phong sờ con này qua con kia, yêu thích không buông tay.
“Đi thôi, đây là ngựa thứ đẳng, cho bọn hạ nhân cưỡi.”
“Chỗ này mà gọi thứ đẳng? Vậy thượng đẳng còn tốt thế nào?” Diệp Phong cảm giác bản thân như ếch ngồi đáy giếng.
“Đi, ta dẫn ngươi đi xem ngựa của Cung chủ.” Nói xong, lôi kéo Diệp Phong đi về hướng bên trái.
Qua phía này, điều kiện rõ ràng tốt hơn nhiều, súc sinh cũng giống người - Phải phân đẳng cấp a, Diệp Phong cảm thán. Xem ra ngựa của Sương nhi được hưởng thụ đãi ngộ cấp bậc hoàng gia rồi.
“Đây là ngựa mà Cung chủ chúng ta cưỡi!” Tiểu Ngọc chỉ vào con bạch sắc nói với Diệp Phong.
“Quả nhiên khác biệt!”
Ngựa trước mặt cao hơn so với ngựa phổ thông, toàn thân trắng tuyết, cả người không có chút tạp mao, cường tráng chắc nịt, tứ chi hữu lực, tựa hồ tùy thời có thể bay lên không, tông mao được chải vuốt chỉnh tề, lỗ tai dựng thẳng, đôi mắt trong suốt, ánh mắt tản ra cao ngạo giống chủ nhân nó, ‘Long sống thiếp tiễn, ngân đề bạch đạp yên’ đây để hình dung con ngựa này là quá chuẩn xác.
![](https://img.wattpad.com/cover/189355984-288-k340259.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [NP] - EDIT : Giang Hồ Kiếp
General FictionTác giả: Huyền Phong Vũ Thể loại: Xuyên không, NP - Nhất công đa thụ, ân oán giang hồ, ngược tâm ngược thân, HE. Mình chỉ mới tập edit thôi... Nếu có gì thiếu xót, mọi người bỏ qua cho.