Chương 26: Một ngày qua nhanh

601 24 0
                                    


Mùa hè nóng bức khó chịu, mặt trời tận hết sức lực nướng chín mọi thứ, dường như lá cây cũng biết đổ mồ hôi, các loại động vật tranh nhau tìm chỗ mát lẩn trốn.

Ăn trưa xong, tất cả mọi người đều lười biếng ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm, trời nóng thế này không thích hợp làm chuyện gì.

"Tiểu Ngôn, đối với cuộc thảo luận võ công hôm nay, có ý kiến gì?" Diệp Phong uống nước ô môi, nhàn nhạt hỏi.

"Đánh thêm một lần, nhất định hai đệ không thua hắn." Mạc Ngữ giành trả lời.

"Nói như vậy, hai ngươi thua không phục?" Diệp Phong nhướn mày.

"Đương nhiên không phục?"

"Nếu hắn dốc hết toàn lực, không tới mười chiêu đã có thể thắng hai ngươi. Thế còn gì không phục? Không chịu suy ngẫm bản thân thua chỗ nào, trái lại hô to gọi nhỏ như thế?"

"Diệp đại ca giao huấn rất đúng." Tiểu Ngôn trầm giọng đáp: "Hai đệ thiếu kinh nghiệm trong lúc giao đấu, hơn nữa nội lực không bằng Lôi đại ca nên thất bại thảm hại như thế."

"Nội lực đương nhiên rất quan trọng, kinh nghiệm cũng có thể tích lũy theo năm tháng, hai ngươi thua là do quá kinh địch! Trâu mới sinh nghé lại không sợ tinh thần hổ là quý nhưng không biết tự lượng sức chính là ngu xuẩn. Ta thấy võ công của Lôi Nhị không dưới Kiếm Vân Tử Lâm, kiếm pháp người này trầm ổn, công thủ có độ, không để đối thủ có cơ hội tấn công hay đánh lén. Còn hai người, ngay từ đầu ngôn ngữ cơ thể đã bày ra quá rõ ràng, nóng lòng triển khai sở học, không cần biết đối thủ thế nào, đã đem toàn bộ những gì bản thân có phơi bày. Nếu không phải hắn cố ý cho các ngươi biểu diễn thì kiếm của hai ngươi đã sớm bị đánh rớt, hà tất đành thêm mấy chục chiêu sau đó."

"Đúng! Kiếm của Tiểu Ngữ bị đánh bay chính là lúc chiêu cuối cùng của Nhật Nguyệt Kiếm Pháp đánh xong."

"Ý của Diệp đại ca là Lôi Nhị cố ý?"

"Ân, hai ngươi quá để ý cái trước mắt, binh pháp có câu: Tri kỷ tri bỉ thì bách chiến bách thắng. Khinh địch sẽ bị địch đưa vào chỗ chết, vĩnh viễn không được đánh giá thấp địch nhân của mình, nếu không, đến cuối cùng sợ bản thân chết thế nào cũng không biết." Diệp Phong đứng lên, thản nhiên nói.

"Diệp đại ca giáo huấn rất phải, Tiểu Ngôn/ Tiểu Ngữ sẽ ghi nhớ."

"Còn nữa, nội lực không phải một sớm một chiều mà gia tăng, băng dày ba thước, hai ngươi cần phải siên năng luyện tập, không được lười biếng. Mặt khác, kiếm pháp chưa đủ thành thạo, phối hợp không ăn ý, càng không thể đơn độc nghênh địch. Tuy Nhật Nguyệt Kiếm Pháp dựa trên tinh thần hai người hợp lực nhưng hai người phải củng cố thực lực bản thân, nếu một người xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì người còn lại không đến mức thúc thủ vô sách, võ công suy giảm."

"Hai đệ đã hiểu." Mạc Ngôn, Mạc Ngữ đồng thanh trả lời.

"Diệp lang, hiện giờ bọn họ vẫn là hài tử, từ từ sẽ minh bạch, lúc này yêu cầu như vậy có phải quá nghiêm khắc hay không?" Sở Yên nhìn hai người cúi đầu rời đi, nàng không đàng lòng, lên tiếng hỏi.

[BHTT] [NP] - EDIT : Giang Hồ KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ