Chương 77: Say rượu

524 34 3
                                    


Không có chủ tớ Toa Y Na bên cạnh, Diệp Phong cảm thấy thanh tịnh hơn nhiều, dọc đường đi chọc ghẹo tiểu Nhờ Á, ngẫu nhiên sẽ nói chuyện phiến với Tháp Na, quá nhàm chán sẽ dạy Ha Tu U La mấy chiêu phòng thân.

Lúc này thanh danh Diệp Phong vang xa, trên đường đều được các bộ lạc nhiệt tình khoản đãi, không cần chịu cảnh màn trời chiếu đất, thật sự rất nhàn nhã. Diệp Phong đã sớm cho Tiểu Bạch đem tin tức về cho Phong Thúc, trút bỏ gánh nặng, nên không cần vội vã trở về, hơn nữa trên người Tháp Na và nàng đều có vết thương, nên đi đi nghỉ nghỉ, vốn dĩ lộ trình năm sáu ngày, lại kéo dài gần nửa tháng.

Tháp Na là người của Ngạch Căn tộc, năm nàng mười mấy tuổi, Ha Xích tộc tới đánh lén, trừ bỏ Tháp Na và mẹ nàng, tất cả người nhà nàng đều bị giết chết, sau này mẹ nàng cũng nhiễm bệnh bỏ mình, để lại một mình Tháp Na làm người hầu ở Ha Xích tộc. Năm nàng mười bảy tuổi, bị một tên binh lính say rượu cưỡng hiếp, nên có tiểu Nhờ Á, đáng thương cho hài tử ngay cả phụ thân thân sinh cũng không biết là người phương nào. Nếu không vì nữ nhi, Tháp Na sớm không chịu nổi nhục nhã mà tự sát thân vong. May mắn gặp nhóm người Diệp Phong, nàng mới có thể trở về cố thổ, nên rất cảm kích, dọc đường luôn tận tâm chăm sóc, không dám chậm trễ. Diệp Phong luôn nói hai người là bằng hữu không cần như thế, nhưng nàng cứ cười cười cho qua, không thay đổi, Diệp Phong từ bỏ không nói gì nữa, càng thêm dụng tâm chiếu cố tiểu Nhờ Á, làm bóng ma trong lòng nàng mau chóng biến mất.

Tiểu Nhờ Á oa trong lòng Diệp Phong, thỉnh thoảng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn liếc mắt nhìn, mặt nàng dần dần có huyết sắc, khôi phục hồng nhuận, thoạt nhìn rất đáng yêu.

“A Phong tỷ tỷ, chúng ta đi đâu?”

Diệp Phong yêu thương sờ sờ đầu nàng, ôn nhu nói: “A Phong tỷ tỷ dẫn ngươi về nhà được không? Trong nhà có rất nhiều người!”

Trong mắt Nhờ Á hiện lên một tia do dự, nhỏ giọng: “Bọn họ sẽ cho Nhờ Á ăn cơm chứ?”

Diệp Phong đau xót, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng: “Đương nhiên, bọn họ đều là người tốt, sẽ cho Nhờ Á thật nhiều đồ ăn ngon.”

“Thật?” Tiểu Nhờ Á tràn đầy mong đợi, rồi nhìn nhìn Tháp Na bên cạnh, hỏi: “Bọn họ có đánh mẹ Nhờ Á không?”

“Tất nhiên là không! Bọn họ cũng giống A Phong tỷ tỷ, đối xử với Nhờ Á và mẹ thật tốt!”

Tiểu Nhờ Á tươi cươi, hướng Tháp Na hô lớn: “Mẹ, mẹ, chúng ta có thể về nhà!”

Hai mắt Tháp Na đau xót, nữ nhi chưa từng cao hứng như vậy, đi theo nàng luôn phải lo sợ phập phồng, mất đi thiên tính tiểu hài tử, cảm kích liếc mắt nhìn Diệp Phong, nói với nữ nhi: “Đúng, chúng ta về nhà!”

Nhận được lời khẳng định của mẹ, tiểu Nhờ Á vui vẻ giống con chim nhỏ, vẻ mặt hưng phấn, Diệp Phong cũng bị cảm xúc của nàng cuốn hút, cười nói: “Nhờ Á, đến lúc đó A Phong tỷ tỷ giới thiệu tiểu muội muội cho ngươi, chịu không?”

“Muội muội?” Nhờ Á mở to hai mắt, ngạc nhiên nhìn Diệp Phong: “Trong nhà có muội muội?”

“Đúng vậy, nàng gọi là Thiên Nặc, nhỏ hơn Nhờ Á một tuổi, Nhờ Á có thích hay không?”

[BHTT] [NP] - EDIT : Giang Hồ KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ