Chương 88: Ngàn dặm tìm phu 2

513 30 4
                                    


Màn đêm buông xuống, nguyệt tiệm thăng chức, một con tuấn mã màu đen đang rong ruổi trên thảo nguyên, người nọ mặc tử y, dưới gió đêm phất hạ, tay áo phiêu phiêu, giống như thiên thần, tóc đen phi vũ dưới ánh trăng, tiêu sái phiêu dật. Giờ phút này mày hơi nhíu lại, trong tử mâu tràn đầy ưu sắc, không ngừng thúc giục tọa kỵ, hận không thể lập tức thấy người nàng tưởng nhớ hằng đêm.

Bên trong đại trướng, mấy cây đuốc vui thích thiêu đốt, Trục Phong tê một tiếng, vững vàng đứng ngoài trướng. Nghe được tiếng vó ngựa, thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi chạy ra, vội vàng tiến lên chào đón.

Diệp Phong nhảy xuống ngựa, giao Trục Phong cho Ha Tu U La: “Toa nhi thế nào?”

Tiểu Ha vội nói: “Vừa rồi ho ra máu, bất quá vẫn ổn.”

Diệp Phong vun tay áo, nhanh chân đi vào.

Nội trướng, Cát Nhã thu thập cơm chiều, Toa Y Na im lặng nằm trên giường, mặt cười khỏe mạnh đỏ ửng bị tái nhợt thay thế, con ngươi đen bóng mất đi thần thái ngày xưa, chỉ còn ảm đạm. Ma bệnh đáng giận đoạt đi những ngày tháng vui thích của nàng…

“Toa nhi!”

Tiếng gọi quen thuộc, mới khiến nàng lộ chút vui mừng, giãy dụa muốn ngồi dậy: “A Phong, ngươi trở lại?”

Diệp Phong bước nhanh, ôm nàng vào ngực, nhẹ giọng trách cứ: “Thân thể ngươi không tốt, nên nằm xuống.”

Toa Y Na dựa vào bả vai nàng, lắc lắc đầu: “Ta không sao. A Phong, ôn dịch thế nào?”

Lòng Diệp Phong hơi trầm xuống, liên tục năm ngày không có mưa, tình hình hạn hán có chút ác liệt, bắt đầu từ nửa tháng trước, địa khu bắt đầu bùng nổ ôn dịch. Nhất là Ha Xích tộc, gần như năm phần súc vật chết, hơn nữa tình hình bệnh dịch không ngừng lan tràn, Ngạch Căn tộc, và tộc Cây Mun cũng bắt đầu xuất hiện nhưng tình hình chưa tới mức không thể khống chế, có điều vu y chỉ tạm hoãn không cách nào trị tận gốc. Nếu tìm không được phương pháp hữu hiệu, toàn bộ thảo nguyên phải đối mặt với trận hạo kiếp.

Chuyện này làm sao có thể cho người đang bệnh này biết được? Diệp Phong liền bày ra dáng vẻ thoải mái nói: “Không cần lo lắng, tình hình dịch bệnh gần như khống chế được, vu y đã tìm được phương thuốc, không lâu sau sẽ ổn. Nàng phải an tâm dưỡng bệnh, những chuyện bên ngoài có ta đây!”

“Hiện tại ta không thể chiếu cố bản thân, càng không thể giúp ngươi, thực vô dụng.”

Diệp Phong nắm tay nàng, đặt bên môi hôn hôn, ôn nhu nói: “Nàng mau khỏe lại chính là giúp ta! Nửa tháng trước đại ca đã gửi thư tín đi, chắc chắn Vân di rất nhanh sẽ đến, bệnh của nàng cũng khỏi hẳn. Chờ nàng khỏe, ta dẫn nàng đi Trung Nguyên nhìn xem phong cảnh ở đó có bằng phong cảnh thảo nguyên hay không?”

Toa Y Na gật đầu cười nói: “Đến lúc đó ngươi dẫn ta đi gặp Sương nhi tỷ tỷ và Yên nhi tỷ tỷ, được không?”

Thân thể Diệp Phong cứng đờ, không biết nên đáp lại như thế nào. Ba năm qua, cố quên nhưng mọi thứ càng ngày càng rõ ràng, tựa hồ đau lòng không còn tồn tại, chỉ còn tưởng niệm khắc cốt ghi tâm. Từ chỗ đại ca biết không ít tin tức, nếu như hữu tình, như thế nào làm ra đủ loại như thế? Nếu như vô tình, cần gì phải im lặng nhớ thương? Có phải các nàng giống như lời đại ca nói, đã nhận ra tình cảm của mình? Diệp Phong thở dài một hơi, không thể tránh được, gặp mặt cũng là chuyện tất nhiên, chung quy trốn tránh không phải biện pháp.

[BHTT] [NP] - EDIT : Giang Hồ KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ