Chương 30: Đại chiến Thanh Vân 2

502 32 0
                                    

Tiếng đàn thê lương bi an, xen lẫn ai oán bất tận, cấp tốc đánh vào chỗ tối nhất trong lòng, Diệp Phong thấp thỏm nôn nóng, kiếm thế đột ngột biến sắc, không còn kế cấu ban đầu, kẽ hở chồng chất. Lãnh Vô Sương cả kinh: “Phong nhi, cẩn thận!” Ngân Nguyệt như du long, che Diệp Phong ở phía sau.

Diệp Phong giật mình, cả người đổ mồ hôi lạnh, nếu không có Sương nhi, bản thân đã trở thành tử thi, nhìn qua Lãnh Vô Sương, tiếng đàn bao hàm nội lực rất mạnh, hơn nữa nàng bị nội thương từ nội thương, lúc này nguy cơ vạn phần, kiếm chiêu cũng từ từ nặng nề, không còn mềm mại phiêu động, sắc mặt tái nhợt, nga mi nhíu chặt, thoạt nhìn rất thống khổ. Quay đầu nhìn những người khác, không ít đệ tử phái Thanh Vân thổ huyết mà chết.

Nhất thời Diệp Phong giận dữ, dùng nội lực ngăn cản, đánh ra từng chiêu Truy Hồn Kiếm Pháp, tử mâu lộ sát khí: “Sương nhi, để ta đối phó.”

Lãnh Vô Sương thấy võ công bản thân bị tiếng đàn áp chế, chỉ có thể thi triển khinh công rời khỏi vòng chiến, nhân tiện nói: “Phong nhi, phải cẩn thận.”

“Tiểu tử thối, ta xem người chạy đâu cho thoát!” Không có Lãnh Vô Sương vây công, Tử Thủy càng không để Diệp Phong vào mắt.

“Vốn ta không định chạy! Ta cũng muốn xem tột cùng ngươi có bản lĩnh thế nào!”

Lời còn chưa dứt, nhất chiêu ‘Hồn phi phách tán’ đem Tử Thủy gắn vào, làm Tử Thủy không dám hàm hồ, Thiên Tiên Tỏa tung bay liên tục, công thủ nhiều mặt, hai người cận chiến hơn năm mươi chiêu. Mùi máu tanh, không Diệp Phong cảm thấy không khỏe mà còn có chút hưng phấn, tiếng đàn kia ngoại trừ khiến nàng có chút xao động bên ngoài, cũng không ảnh hưởng gì khác, ngược lại theo tiếng đàn, võ công còn tăng cường lên, trong lòng ý chí chiến đấu càng ngày càng đậm. Truy Hồn Kiếm Pháp là bộ kiếm pháp khí phách phi thường, người sử dụng có ý chí càng cao thì phát huy uy lực càng vi diệu, chỉ là Diệp Phong tạm thời không cảm nhận được mà thôi.

Tất cả một bên ngăn cản đệ tử Ma Giáo, một bên phải chống chọi tiếng đàn quấy rầy, chỉ cần vô ý là đổ máu tại chỗ, nhưng chiến đấu liên tục mấy ngày nên ai cũng uể oải bất kham, lúc này ai ai cũng dựa vào ý chí duy trì.
Ba người đối phó Lâm Khắc đối phó Huyết Sát cũng cảm thấy., trán đổ đầy mồ hôi, nhưng Huyết Sát càng đánh càng hăng, loan đao xuyên qua xuyên lại giữa ba người, không cho ai cơ hội thở dốc. Mắt thấy người ngã xuống càng ngày càng nhiều, lòng Diệp Phong càng sốt ruột, nếu tiếp tục thế này, không quá ba canh giờ, toàn quân sẽ bị diệt, mà Tử Thủy cứ quấn chặt, nhất thời tam khắc không thể phân rõ cao thấp.

Đúng lúc này, đột nhiên tiếng đàn cao vút, sát khí tăng vọt, dường như người của Ma Giáo cũng bị đầu độc, chỉ công không thủ, điên cuồng như vậy càng khiến mọi người khó lòng chống đỡ. Lãnh Vô Sương dốc sức chống lại tiếng đàn, phun ngụm máu tươi.

“Sương nhi!” Diệp Phong hô ta, nhất chiêu tiêu hồn, bức lui Tử Thủy, rất nhanh tới bên cạnh Lãnh Vô Sương, đem viên hoàn hồn đan nhét vào miệng nàng, đặt tay lên hậu tâm, dùng chân khí giúp nàng chữa thương.

“Phong nhi bất khả!” Lãnh Vô Sương bận rộn ngăn lại: “Không nên lãnh phí nội lực cho ta, đại cục làm trọng.”

“Thế nhưng…”

[BHTT] [NP] - EDIT : Giang Hồ KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ