Chương 11: Sở Yên

720 41 0
                                    


Rèm sân khấu từ từ kéo lên, một nữ tử bắt chéo hai chân quay lưng về phía mọi người, một thân lụa mỏng màu vàng nhạt phủ lên thân thể thướt tha, trường tay áo bên phải khoát lên vai trái, tay trái rủ xuống, trường áo vừa chấm đất. Tiếng đàn tỳ bà du dương dễ nghe vang lên, thân thể người nọ phiêu theo nhạc, khi thì xoay tròn, khi nhẹ nhàng đảo đầu, tay áo mềm mại theo động tác của nàng giống như du long bay lượn, lúc giao nhau cùng một chỗ, có lúc lại tách rời, kỹ thuật điêu luyện, quả thật hấp dẫn sự chú ý của mỗi người có mặt.

Quả là danh bất hư truyền! Diệp Phong âm thầm tán thưởng, tinh tế đánh giá nữ nhân trên đài, lụa mỏng che mặt, mày liễu như yên, thậm chí có thể nhìn thấy lông mi nàng thật dài, hai mắt như phát sáng hiện ra yêu mị khó có cưỡng, không hề có cảm giác dung tục không sạch sẽ mà ngược lại là trong trẻo thấy đáy, nhưng mang theo ưu thương nhàn nhạt. Diệp Phong chấn động bởi kỹ thuật nhảy của nàng, đương nhiên cũng bị đôi mắt kia hấp dẫn, rất muốn tìm hiểu cố sự đằng sau nỗi buồn kia.

Khúc nhạc kết thúc, nhưng mọi người vẫn còn chìm đắm trong đó.

“Hay!” Diệp Phong hét lớn một tiếng. Tất cả như tỉnh dậy từ trong mộng, theo sau là âm thanh vỗ tay nhiệt liệt. Khi Sở Yên ngẩng đầu nhẹ đảo mắt nhìn Diệp Phong một cái, rồi hành lễ rời đi.

“Nữ nhân có tài như vậy, phải lưu lại nơi phong hoa tuyết nguyệt, thực sự đáng tiếc!” Nhìn bóng lưng người nọ, Diệp Phong thở dài.

Vừa định ra về, đúng lúc tú bà bước lên đài, lớn tiếng: “Các vị đại gia, hôm nay Sở Yên cô nương muốn lấy trăng làm chủ đề, thi thơ của ai được Sở Yên cô nương nhìn trúng, sẽ cùng nàng ngắm trăng thưởng rượu, xin đại gia viết thơ trên giấy.”

“Trăng?” Mắt Diệp Phong sáng ngời, bỗng nhiên nghĩ đến << Trăng sáng có bao lâu >> của Tô Thức:

( Chỗ này mình để nguyên bản quốc tế nha…)

Trăng sáng có bao lâu? Nâng cốc vấn thanh thiên

Chẳng bầu trời cung nay tịch ra sao niên?

Ta dục thuận gió trở lại e sợ cho quỳnh lâu điện ngọc

Chỗ cao không thắng hàn khởi mua may thanh ảnh hà tự tại nhân gian?

Chuyển chu các thấp khỉ hộ chiếu vô miên

Bất ứng với có hận chuyện gì trường hướng biệt thì viên?

Nhân có thăng trầm, nguyệt có âm tình tròn khuyết, việc này cổ nan toàn bộ.

Chỉ mong nhân lâu dài, thiên lý cộng thiền quyên…

Tiếp nhận giấy bút: “Xin lỗi, Tô gia gia, xin phép mượn thơ người dùng tạm.”

Nhìn ai nấy đều vùi đầu khổ sở, Diệp Phong cười thầm một trận, xem ra mình có ưu thế.

Đại khái khoảng nửa canh giờ, tú bà đánh mông lên sân khấu lần nữa, tất cả mọi người ngóng dài cổ đợi kết quả, lúc này tú bà vui vẻ nói: “Hôm nay người may mắn cùng Sở Yên ngắm trăng chính là - Diệp Phong, Diệp công tử!”

Bên dưới đồng loạt ồ lên, có tiếng mắng chửi, có người hâm mộ, có người không phục mà nhiều nhất là đố kỵ. Diệp Phong nghe kết quả cũng không cảm thấy quá bất ngờ, đây là thơ của Tô gia gia a, trước những ánh mắt ao ước, bất mãn, nàng ngẩng đầu ưỡn ngực tiêu sái đi theo tiểu nha hoàn dẫn đường, trước khi đi còn nhìn thoáng qua ‘Tứ đại cóc’, thấy biểu tình phẫn nộ ghen ghét của bọn họ, không biết tại sao lại cảm thấy vui sướng.

[BHTT] [NP] - EDIT : Giang Hồ KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ