Sắc trời dần tối, bóng đêm lặng yên bao phủ, xung quanh một mảnh an tĩnh, chỉ có ánh sáng ở phòng chính, nến vẫn đang cháy rực, phát ra ánh sáng yếu ớt. Gia đình Lý thúc ở đông sương yên giấc từ lâu, trong đại sảnh, Nhu nhi bưng chén thuốc, uy cho Dạ Ổ Hà."Theo lời tiền bối, Ma Giáo vì bí phương rèn kiếm mà đến?" Chờ hắn uống xong ngụm thuốc cuối cùng, Diệp Phong trầm giọng nói.
"Không sai! Bọn họ đã phái người tìm lão phu ba lần, đều bị ta kiên quyết từ chối, lần này nghe nói Kỳ Sơn có huyền thiết, đây chính là nguyên liệu thượng đẳng để rèn kiếm, nên cùng quản gia đi vào tìm kiếm, không ngờ nửa đường gặp người Ma Giáo, chúng ta địch không lại, toàn bộ bị giết." Dạ Ổ Hà nói đến chỗ này, biểu tình buồn bã, tân tân khổ khổ tìm được huyền thiết lại bị cướp đi, bản thân thiếu chút nữa cũng mất mạng.
"Thiếu trang chủ, sợ người của Ma Giáo sẽ không từ bỏ ý đồ, ta nghĩ bọn họ sẽ quay trở lại, nơi này không an toàn, chúng ta phải sớm trở về Lôi Chấn sơn trang." Nhất Long lo lắng nói.
"Sợ cái gì? Bọn họ mà tới, ta sẽ được giết một cách thống khoái!" Giang Côn không hề để ý.
"Lão tam, không được làm càn, không thể đối cứng với Ma Giáo." Thiết Thắng vội vàng quát lớn.
Diệp Phong nhíu chặt lông mày suy nghĩ, ở chỗ này đợi càng lâu càng nguy hiểm, nếu Ma Giáo thực sự đột kích, đối với phe mình hoàn toàn bất lợi, Dạ Ổ Hà bị thương chưa lành, Sở Yên và Nhu nhi là hai nữ tử trói gà không chặt, căn bản không thể chiến đấu, ba người Thiết Thắng lại không phải đối thủ của Tiếu Chớ, nếu Huyết Sát cũng tới, chắc chắn lành ít dữ nhiều, Mạc Ngôn Mạc Ngữ ngày mai mới đến, hảo hán không sợ thiệt trước mắt, ba mươi sáu kế chạy là thượng sách. Vì vậy nhân tiện nói: "Thiết đại ca nói đúng, không thể cùng Ma Giáo xung đột chính diện, sáng sớm ngày mai chúng ta phải đi ngay, bây giờ tất cả hảo hảo nghỉ ngơi..."
"Hư..." Nhất Long bận rộn cản Diệp Phong lại, thấp giọng: "Có người!"
Diệp Phong tung chưởng phong, ngọn nến tắt đi, trong lòng lập tức tối đen, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có gió thổi qua cửa sổ để lại thanh âm nức nở.
Diệp Phong thấp giọng: "Chúng ta bị bao vây, đại khái có khoảng năm mươi người. Yên nhi và Nhu nhi ở lại trong phòng, cho dù xảy ra chuyện gì cũng không được ra ngoài! Thiết đại ca, Giang tam ca, an toàn của ba người giao cho nhị vị, Nhất nhị ca hành sự theo hoàn cảnh!"
"Hảo!" Ba người cùng nhau lên tiếng.
"Thiếu trang chủ!" Dạ Ổ Hà vội vàng gọi Diệp Phong: "Mục đích của bọn họ là ta, ta theo bọn họ đi, sẽ không liên lụy chư vị."
Diệp Phong hừ lạnh: "Diệp Phong làm việc không bao giờ bỏ dở nửa chừng!" Nói xong đẩy cửa đi ra ngoài.
"Diệp lang!" Trong bóng tối, Sở Yên ôm cánh tay hơi lạnh của nàng: "Cẩn thận!"
Diệp Phong cũng nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ bé của Sở Yên, vỗ vỗ nhẹ, sau đó lắc mình rời khỏi phòng.
Ánh trăng nhu hòa đối lập với sát khí trong viện, hơn mười bóng đen đứng thẳng dậy, toàn thân đều mặc trang phục dạ hành, phá lệ quỷ dị. Người đứng dầu, vẻ mặt bất thiện, khóe miệng khẽ nhếch, cười như không cười, ánh mắt nhìn Diệp Phong như nhìn coi mồi, tay cầm chặt loan đao phản chiếu dưới ánh trăng phát ra ánh sáng lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [NP] - EDIT : Giang Hồ Kiếp
General FictionTác giả: Huyền Phong Vũ Thể loại: Xuyên không, NP - Nhất công đa thụ, ân oán giang hồ, ngược tâm ngược thân, HE. Mình chỉ mới tập edit thôi... Nếu có gì thiếu xót, mọi người bỏ qua cho.