Tra Ba Lạp bị nhốt ở nội trướng riêng biệt, tay chân bị xiềng xích, bên ngoài trướng mỗi ngày đều có trọng binh canh gác, không có mệnh lệnh của Toa Y Na không ai được đi vào, đừng nói là ra ngoài.Khi Diệp Phong nhìn thấy Tra Ba Lạp quả thực không thể tin vào hai mắt mình, chỉ một tháng ngắn ngủn, cả người hắn tiều tụy rất nhiều, cuộn mình trong một góc run run, thật sự không thể nhìn ra đây từng là Nhị Hãn oai phong một cõi của Ha Xích tộc. Diệp Phong không khỏi có chút áy náy, nên những ngày tiếp theo điêu đãi hắn rất thịnh soạn, tuy hắn là tù binh nhưng không hề bị ngược đãi. Ngày nào Diệp Phong cũng nói với hắn những người ngoài kia đối với tù binh rất tàn nhẫn, tỷ như lấy mắt, cắt mũi, chặt chân chặt tay…
Tra Ba Lạp thật sự không biết Diệp Phong muốn gì nhưng hắn chỉ có thể chờ đợi, đây mới là tra tấn khủng khiếp nhất, tinh thần suy sụp, lo lắng hãi hùng, làm hắn khổ không nói nổi, hơn nữa trọng binh trông coi cẩn thận, ngay cả cơ hội vận động cũng không có, cả người nhanh chóng yếu đi.
“Tra Ba Lap?”
Thanh âm đột ngột vang lên làm Tra Ba Lạp cả kinh, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy Diệp Phong, lập tức sửng sốt, chạy qua, giữa chặt nàng, hô: “Giết ta đi! Ta van xin ngươi! Van xin ngươi, giết ta đi!”
Trong lòng Diệp Phong thở dài, chỉ có tuyệt vọng mới làm một người muốn chết, xem ra nàng hơi quá đáng. Nhẹ nhàng ngồi xổm xuống, để ngang bằng với Tra Ba Lạp, tận lực thả âm thanh ôn nhu hơn: “Tra Ba Lạp, ngươi muốn về nhà không?”
Đầu tiên Tra Ba Lạp ngẩn ra, sau đó phe phẩy đầu, vẻ mặt khủng hoảng, nói: “Không không không! Ta không mặt mũi quay trở về, ngươi giết ta đi, ta van cầu ngươi!”
Trong mắt những người trên thảo nguyên, dũng sĩ chết trận sa trường là vinh quanh tối thượng, nhưng tù bình là sỉ nhục nhất, nay Tra Ba Lạp trở thành nô lệ của Diệp Phong, sống hay chết dựa vào một câu của nàng.
Trở thành tù binh vốn là chuyện Tra Ba Lạp không thể chấp nhận, sao hắn có thể trở về, chắc chắn sẽ bị tộc nhân nhạo báng?
Diệp Phong mỉm cười, rút tuyệt sát ra, nhìn Tra Ba Lạp, hắn lẳng lặng quỳ gối nơi đó, hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt như được giải thoát, sau đó ‘Rầm’ một tiếng, dây xích trói hắn đứt làm đôi.
Tra Ba Lạp chậm rãi mở mắt, mờ mịt nhìn nhìn Diệp Phong, không rõ nàng có ý gì.
“Tra Ba Lạp, ngươi không phải tù binh, cũng không phải nô lệ của ta, ngươi về nhà đi.”
Tra Ba Lạp lăng lăng nhìn Diệp Phong, vẻ mặt bất khả tư nghị, hồi lâu mới lên tiếng: “Vì cái gì?”
“Ta cũng không phải thả ngươi vô điều kiện. Ta sẽ đi cùng ngươi trở về Ha Xích tộc, ta muốn gặp Tra Cứng Lạp, ngươi phải giúp ta thuyết phục hắn không động binh.” Diệp Phong bắt gặp tia do dự trên mặt Tra Ba Lạp, nói tiếp: “Ngươi không cần lo lắng, ngươi và Tra Cứng Lạp là huynh đệ tình thâm, hắn sẽ không trách tội ngươi. Huống chi ngươi là sứ giả, lần này đến là mời ta tới Ha Xích tộc thương nghị, những tộc nhân Ha Xích tộc sẽ không làm khó ngươi, ta phái người truyền tin, ngày mai cùng ngươi trở về.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [NP] - EDIT : Giang Hồ Kiếp
General FictionTác giả: Huyền Phong Vũ Thể loại: Xuyên không, NP - Nhất công đa thụ, ân oán giang hồ, ngược tâm ngược thân, HE. Mình chỉ mới tập edit thôi... Nếu có gì thiếu xót, mọi người bỏ qua cho.