Chương 92: Tam mĩ tề tụ 3

604 35 2
                                    


Thiên địa bị mặt trời chói lọi trói buộc, hào quang vạn trượng, chiếu vào mắt dường như muốn bị mù.

Nam Cung Diệp đứng ngoài đại trướng chờ, Diệp Phong phi người xuống ngựa, lập tức chạy đến: “Nương, Sương nhi thế nào?”

Nam Cung Diệp nâng tay lau mồ hôi trên trán nàng đau lòng nói: “Phong nhi, con không bị thương chứ?”

Diệp Phong miễn cưỡng cười cười: “Nương, con không sao. Sương nhi đâu?”

Nam Cung Diệp vừa đi vừa nói: “Đã dùng dược nhưng tạm thời vẫn chưa tỉnh.”

Nội trướng tràn ngập mùi thảo dược, hai tiểu nha hoàn túc trực bên tháp, thấy hai người vào vội vàng thi lễ, yên lặng rời khỏi. Diệp Phong bước đến bên tháp, nhìn dung nhan mà nàng nhớ mãi không yên, hai tròng mắt nàng nhắm chặt, môi anh đào hơi trắng bệch, chỉ có tiếng hít thở như có như không, làm lòng Diệp Phong bất an.

Diệp Phong nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ bé, đầu ngón tay truyền đến từng trận mát lạnh, mềm mại không xương. Dung nhan khắc sâu trong lòng, ba năm rồi vẫn như tạc, không hề có dấu vết năm tháng, vẫn khiến người ta phải si mê. Hy vọng nàng có thể sớm tỉnh lại, lần này ta không bao giờ buông tay để lại nàng một mình. Một loại tương tư, hai người đau khổ, là ta quá mức tùy hứng, mới để nàng trả qua ba năm khổ sở.

Cảnh tượng kia vẫn còn như in, áo trắng bị nhiễm đỏ, nếu không phải nàng đuổi tới kịp lúc, chắc chắn hai người phải âm dương cách biệt. Những lời nỉ non vẫn còn quanh quẩn bên tai, tiếng gọi tràn ngập mong đợi, bao hàm thâm tình và chờ đợi, một nụ cười thỏa mãn chứa bao nhiêu si tình cùng quyến luyến?

Nhìn ánh mắt si ngốc, Nam Cung Diệp thở dài, nhẹ nhàng vỗ bả vai nàng: “Phong nhi, Yên nhi đã thi châm cho nàng, thương thế ổn định, rất nhanh sẽ tỉnh lại, con đừng lo lắng như thế.”

Diệp Phong vội vàng lau nước mắt, gật gật đầu, đem tay nàng thả vào chăn, thấp giọng hỏi: “Yên… Yên nhi đâu?”

“Phong đại ca trúng độc quá nặng, Yên nhi đang chữa trị.”

Lúc này Diệp Phong mới nhớ thương thế của Phong Thúc, nội tâm một trận áy náy, mau chóng đứng dậy: “Hiện tại Phong Thúc thế nào?”

“Cổ độc quá lợi hại, bất quá may mắn ngươi cho hắn dùng Trăm Độc Hoàn, cho dù không thể giải độc nhưng cũng tạm hoãn thời gian phát độc. Yên nhi nói độc có thể giải, bất quá cần chút thời gian.”

“Con đi nhìn xem!” Diệp Phong chạy ra ngoài.

“Phong nhi!” Nam Cung Diệp ngăn lại: “Yên nhi, không biết con đã trở về, nên tạm thời không cần gấp. Toa nhi đợi con một đêm, nên qua xem nàng trước.”

Chữa bệnh quan trọng hơn, không thể qua loa, tốt nhất đừng làm nàng phân tâm. Diệp Phong cưỡng chế lại xúc động, khẽ gật đầu, lại nhìn Lãnh Vô Sương, sắc mặt thoáng do dự.

“Đi đi, đứa nhỏ này.” Nam Cung Diệp ôn nhu nói: “Sương nhi có nương chăm sóc!”

Tuy Toa Y Na không biết tình hình bên ngoài thế nào nhưng tiếng vó ngựa vang lên cả đêm, làm lòng nàng chìm nổi liên tục, hỏi Cát Nhã nàng cũng nói chưa có tin tức, an ủi nàng không cần lo lắng, nhưng không tận mắt nhìn thấy Diệp Phong bình an vô sự, làm sao có thể yên tâm? Giờ phút này, nàng nằm trên giường, nhắm mắt không nói gì, vẻ mặt ưu sắc.

[BHTT] [NP] - EDIT : Giang Hồ KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ