Không thể tưởng tượng Sở Yên là đại mỹ nhân nũng nhịu như thế, tâm Toa Y Na sinh ý thân cận, không đợi Nam Cung Diệp lên tiếng, nàng đã cười nói: “Vị này chính là Yên nhi tỷ tỷ?”Ngạo Thiên đón Sở Yên tới nhưng Diệp Phong cứu người chưa về, tất nhiên phải dẫn nàng đi thăm viếng tam sư thúc của hiện tại, tương lai là bà bà - Nam Cung Diệp. Sở Yên biết thư đạt lễ, tính tình ôn hòa, tương tự Nam Cung Diệp, nên Nam Cung Diệp rất thích, đem chuyện nàng từng làm tổn thương Diệp Phong toàn bộ vứt ra sau đầu. Vốn định để Sở Yên nghỉ ngơi, nhưng nàng lại không theo, muốn xem bệnh cho Toa Y Na trước, Nam Cung Diệp biết nàng có lòng tư, cũng không vạch trần thế là dẫn nàng đến đại trướng của Toa Y Na.
Trải qua ba năm, Sở Yên không còn là nữ tử ngây ngô trước kia, nàng càng thêm thành thục lạnh nhạt, nhưng hôm nay lại có chút khẩn trương, thấy Nam Cung Diệp không bài xích mới cảm thấy an tâm một chút nhưng nghĩ gặp mặt Toa Y Na lòng nàng càng không yên, trong vô hình xem nàng là chi thê của Diệp Phong, nếu nàng không đồng ý, cho dù lòng Diệp Phong hữu tình chỉ sợ không thể làm trái ý nàng.
Khi mới bước vào đại trướng, nghe những lời tràn ngập tình cảm dành cho Diệp Phong, trong lòng thầm than, cũng từng lo lắng an nguy của nàng, tuyệt đối không hề kém Toa Y Na, nhưng hiện tại… Không biết mình còn cơ hội quan minh chính đại lo lắng hay không?
Thấy ánh mắt Toa Y Na đánh giá mình, hai tay Sở Yên nắm chặt, mắt cụp xuống, không dám nhìn thẳng, không biết nàng đối với mình như thế nào. Đột nhiên nghe Toa Y Na gọi một tiếng ‘Yên nhi tỷ tỷ’, không khỏi kinh ngạc, giương mắt nhìn lại, chỉ thấy hai tròng mắt nàng trong suốt, không có ý làm ra vẻ, cộng thêm nụ cười khẽ, bốn mắt tương giao, không cần nhiều lời, hết thảy đều yêu cùng một người.
Mặt Sở Yên ửng đỏ, hốc mắt khinh thấp, quen biết được Toa Y Na là may mắn của Diệp Phong, cũng là may mắn của nàng!
Lo lắng không còn, Sở Yên vui vẻ nói: “Toa nhi muội muội, Sở Yên mạo muội tới tới, xin thỉnh thứ lỗi.”
Nam Cung Diệp tán dương nhìn Toa Y Na gật đầu, kéo tay Sở Yên cười nói: “Tỷ muội trong nhà, không cần khách sáo.”
Nghe vậy, hai người đều đỏ mặt, Sở Yên bước qua tháp ngồi xuống, nhỏ giọng: “Ta bắt mạch cho Toa Nhi muội muội trước.”
Nói tới bệnh tình, ba người thu hồi tươi cười. Nam Cung Diệp tự biết, bệnh tình Toa Y Na không có khởi sắc, tất nhiên Diệp Phong sẽ không rời đi, nếu như thế, những chuyện xảy ra ở trung nguyên phải làm thế nào? Theo đệ tử Thiên Sơn hồi báo, gần đây Ma Giáo ngày càng táo bạo, các đại phái bất ngờ bị đánh úp, phong tinh huyết vũ lại xảy ra, tuy không muốn Diệp Phong lâm vào hiểm cảnh, nhưng thù giết cha bất cộng đái thiên, huống chi còn vì võ lâm trừ hại, vốn là trách nhiệm cộng thêm hiệp nghĩa vô phản cố.
Toa Y Na bị bệnh triền niêm, sớm chán ghét những ngày tháng phải nằm suốt trên giường, thấy luôn phải Diệp Phong mệt mỏi, nhưng không thể chia sẻ với nàng, con dân của mình thì sống trong nước sôi lửa bỏng, cũng không thể tẫn trách nhiệm. Nàng ước gì lập tức khỏi bệnh, một lần nữa phóng ngựa rong ruổi, mặt khác có thể cùng Diệp Phong đồng tháp mị miên, trừ bỏ hôi môi, Diệp Phong rất quy củ, nhưng nàng vẫn nhìn thấy khát vọng trong mắt. Dù Toa Y Na chưa trải qua chuyện đó nhưng có thể đoán được vài phần, mỗi lần nàng muốn chủ động, thì Diệp Phong lấy lý do thân thể nàng không khỏe mà từ chối, mau mau tự mình chém giết dục vọng, nay nhị nữ tới tìm, hỏi sao nàng không âm thầm nóng vội? Nàng chấp nhận hai người nhưng không nghĩa không có tiểu tâm tư, bởi vậy nghe Sở Yên bắt mạch, vẻ mặt vô cùng khẩn trương nhìn nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [NP] - EDIT : Giang Hồ Kiếp
General FictionTác giả: Huyền Phong Vũ Thể loại: Xuyên không, NP - Nhất công đa thụ, ân oán giang hồ, ngược tâm ngược thân, HE. Mình chỉ mới tập edit thôi... Nếu có gì thiếu xót, mọi người bỏ qua cho.