Ngày kế, mặt trời mọc ở hướng Đông, cả Lãnh Nguyệt Cung dường như thức tỉnh, nghênh đón khách khắp nơi tề tụ. Phòng nghị sự đông đúc, hôm nay các phái tụ họp bàn bạc đại kế tru ma.Hàng ghế chia đều hai bên, ngồi ở vị trí thứ hai bên trái là vị lão giả ước chừng sáu mươi, mặc trường bào màu xám, mặt gầy, nhưng rất có tinh thần, không ngừng vuốt ve chòm râu hoa râm, nhắm mắt suy tư, dường như ồn ào xung quanh không liên quan tới hắn, Chưởng môn phái Thanh Vân ‘Kiếm vân tử’ Lâm Khắc, nét mặt tang thương cùng ẩn nhẫn.
Vị trí thứ ba là đại hán thân hình vạm vỡ, sắc mặt ngăm đen, nùng tu mũi ưng, đang không ngừng tranh luận với trung niên lam sam bên cạnh, giọng nói như chuông đồng, khí thế áp người. Mà người trung niên kia là trái ngược, nho nhã khôn khéo, hai mắt lơ đãng xẹt qua vị trí chủ tọa, cuối cùng là Dạ Ổ Hà phường chủ của ‘Dạ kiếm phường’, hơi bất mãn về cuộc tranh luận của hai người, nhưng không tiện phát tác, tức giận ngồi đó, rầu rĩ không lên tiếng.
Vị trí thứ hai bên phải là Môn chủ Đường Môn ‘Ngàn độc thủ’ Đường Tiềm, Đường môn nội loạn, tổn thương nguyên khí, trong chốc lát hủy hoại căn cơ hơn mười năm, bản thân hắn cũng bị trọng thương, mới khỏi cách đây không lâu, cả người dường như già đi mấy tuổi. Hắn ngồi đó phẩm trà, vẻ mặt bình tĩnh, ngoảnh mặt làm ngơ với những gì đang diễn ra.
Những người còn lại là nhân tài mới xuất hiện, thỉnh thoảng lên tiếng nói ra các nhìn của bản thân, người người nóng lòng muốn thử.
Đệ tử Lãnh Nguyệt Cung bưng tra rót nước, tận hết trách nhiệm, không kiêu ngạo, không siểm nịnh, hiển nhiên tất cả đã trải qua huấn lệnh nghiêm tắc.
“Khi nào Lãnh cung chủ mới đến? Ta chờ đã lâu!” Đại hán ồm ồm hỏi.
“Đúng lúc, Cung chủ sẽ xuất hiện, thỉnh Lê đường chủ chờ một lát.”
“Lê đường chủ, các phái chưa tề tựu đông đủ, tất nhiên Lãnh cung chủ chưa hiện thân, lão huynh không nên quá sốt ruột.” Trung niên áo lam ở bên cạnh cười trêu chọc.
“Lão Đông, không phải ngươi không biết, ta là người thô lỗ, trong lòng gấp đến hoảng.”
“Đông các chủ kiến thức rộng rãi, theo ý kiến của ngươi, chủ tọa này nên thuộc về ai?” Một thanh niên da rám nắng chỉ chủ thủ tọa trống rỗng, hỏi.
“Còn phải hỏi, tất nhiên là Ngạo Thiên chưởng môn của phái Thiên Sơn! Nghe nói Ngạo chưởng môn dẫn dắt môn hạ tinh anh tới đây, vị trí đó ngoại trừ hắn thì còn ai thích hợp hơn?”
Người mặc áo xanh ngồi ở vị trí cuối cùng tự tin đáp.
“Còn vị trí kế bên?”
Ba người đem ánh mắt đồng thời chuyển lên người Đông các chủ, chờ hắn cho câu trả lời thuyết phục, hắn chậm rãi uống ngụm trà, nhàn nhã nói: “Tất nhiên là…”
“Chưởng môn phái Thiên Sơn - Ngạo Thiên đến!”
Không đợi hắn nói xong, một thanh âm thông báo vang lên, thanh niên cầm kiếm bước vào, mày rậm mắt to, mũi anh tuấn, trong mắt lộ tinh quang. Mặc dù tư lịch của Ngạo Thiên không sâu, danh khí trên giang hồ cũng không quá nhiều nhưng căn cơ phái Thiên Sơn vững chắc hùng hậu, trong chốn giang hồ, ngoại trừ Lãnh Nguyệt Cung thì phái Thiên Sơn đứng thứ hai, tự nhiên mọi người không dám khinh thường, đều đứng dậy chào đón. Chào hỏi một lượt thì tự mình ngồi xuống, Ngạo Thiên đi thẳng ngồi vào vị trí của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [NP] - EDIT : Giang Hồ Kiếp
Ficção GeralTác giả: Huyền Phong Vũ Thể loại: Xuyên không, NP - Nhất công đa thụ, ân oán giang hồ, ngược tâm ngược thân, HE. Mình chỉ mới tập edit thôi... Nếu có gì thiếu xót, mọi người bỏ qua cho.