Bầu trời đỏ rực trên đỉnh đầu tham lam chiếu xuống đại địa, nhiễm đỏ cả một mảnh, , tà dương tà tà chậm rãi chảy về phía xa.Tuấn mã màu đen đang nhàn nhã gặm cỏ, cách đó không xa một thiếu niên tử y khoanh tay đứng nhìn hướng xa xa, khuôn mặt tuấn tú bịt kín một tầng hồng sa, đẹp đến hư ảo, vài sợi tóc đen trên trán theo gió tung bay, tử mâu màu tím, sâu không thấy dáy, mang theo u sầu, ánh mắt không có tiêu cực, đôi môi mỏng manh khẽ nhếch, làm như đang suy tư cái gì đó. Đột nhiên thở dài một tiếng, nhặt một viên đá lên dùng hết sức ném đi.
Lúc này đây tâm Diệp Phong không thể nào bình tĩnh. Ba năm, không ngờ còn có thể tìm được cảm giác tâm động, đêm đó Toa Y Na quá đẹp, đẹp đến chói mắt. Tâm ẩn giấu ba năm, bất tri bất giác tầng tầng bị mở ra, bản thân không ngờ sẽ chạm đến góc khuất kia, đột nhiên thế này khiến nàng không biết nên làm gì , tận sâu trong nội tâm vẫn khát vọng với tình yêu, chỉ có nàng mới hiểu được, nhưng lại sợ hãi vô cùng, ngay cả nàng cũng không khống chế được.
Tâm, giao phó ba lần, nhưng một lần rồi một lần bị tổn thương, lần sau khắc sâu hơn lần trước, loại tổn thương này khiến nàng đánh mất hết dũng khí, nhưng vẫn khát vọng sâu đậm. Yêu và không dám yêu đấu đá lẫn nhau, làm nàng phá kệ mẫn cảm, rất muốn đón nhận nhưng lại sợ thứ nhận được chính là tổn thương.
Đau đớn tê tâm phế liệt rõ ràng như thế, rõ đến mức không thể phân biệt được thật giả, trong giấc mộng ngọt ngào cùng thống khổ quấn lấy nàng hàng đêm, lúc nào cũng phải dùng rượu để làm thần kinh tê liệt, đau đến chết lặng mới thôi;
Không dám đối mặt với Toa Y Na không hề che dấu tình cảm; không dám nghe câu ‘Ta thích ngươi’ của nàng, không dám nhìn vào con ngươi trong suốt toát ra tình yêu say đắm, Diệp Phong lựa chọn chạy trốn! Nhưng lòng nàng chính là nhà giam, vĩnh viễn không thể né tránh, càng muốn trốn mọi thứ càng rõ ràng. Người có thể trốn tất cả nhưng không thể trốn được tâm của bản thân.
Tiếng bước chân từ sau truyền đến, Diệp Phong thu hồi suy nghĩ, xoay người nhìn lại.
Ha Tu U La vẫy vẫy tay với nàng: “Tiểu Phong tỷ, phu nhân tìm ngươi.”
Hai người cưỡi ngựa đi song song, Diệp Phong thấy Ha Tu U La muốn nói lại thôi, thì lên tiếng: “Chừng nào trở nên ấp a ấp úng? Có chuyện gì, nói đi.”
Tiểu Ha thoáng do dự chốc lát, bộ dáng anh hùng không sợ chết, trầm giọng nói: “Tiểu Phong tỷ, vì sao ngươi không đáp ứng Toa Y Na?”
Diệp Phong cười khổ một tiếng, lắc lắc đầu: “Tiểu Ha, có một số chuyện ngươi không rõ.”
“Như thế nào ta không rõ?” Tiểu Ha vội la lên: “Toa Y Na thật tâm thích ngươi, chẳng lẽ ngươi không thấy? Ngươi đã nói dám yêu dám hận không uổng cuộc đời mà, từ khi nào thì yếu đuối như vậy?”
Yếu đuối? Diệp Phong cẩn thận nhấm nuốt hai chữ này, tràn đầy chua sót, trải qua nhiều chuyện như vậy, còn có thể giống như trước sao? Lập tức thở dài một tiếng: “Ta không biết.”
“Cát Nhã nói, mấy ngày nay Toa Y Na lén lút khóc một mình, người tiều tụy rất nhiều, ngươi thật sự đau lòng vì nàng sao?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [NP] - EDIT : Giang Hồ Kiếp
Ficción GeneralTác giả: Huyền Phong Vũ Thể loại: Xuyên không, NP - Nhất công đa thụ, ân oán giang hồ, ngược tâm ngược thân, HE. Mình chỉ mới tập edit thôi... Nếu có gì thiếu xót, mọi người bỏ qua cho.