Chương 70: Đàm phán

397 29 1
                                    


Sắc trời sáng sủa, ngày mới bắt đầu, trên cơ bản bệnh tình của Toa Y Na không còn gì trở ngại, Diệp Phong không biết bệnh tình tạm thời được trì hoãn hay thật sự đã khỏi, nhưng chuyện này không phải thứ nàng quan tâm, đàm phán thành công mới là việc quan trong nhất.

Trong doanh trướng Trác Lực Đồ, mọi người ai cũng giữ ý của riêng mình, tranh luận không ngừng. Diệp Phong ngồi ở hàng ghế cuối cùng, nàng vẫn như trước say chuếnh choáng tự châm tự ẩm, loại nghị sự này không thích hợp để người ngoài như nàng tham gia, nếu có vấn đề gì liên quan tới một phần năm thảo nguyên, Toa Y Na sẽ cho nàng góp ý kiến. Thỉnh thoảng Diệp Phong sẽ giương mắt nhìn Toa Y Na ngồi bên cạnh Trác Lực Đồ, lúc này nàng không phải cô gái ngang ngược bốc đồng, thay vào đó là nghiêm túc và trịnh trọng.

Ba Ngưu Tắc tranh luận đỏ mặt tía tai: “Tộc trưởng, chắn chắn Tra Cứng Lạp đã biết Toa Y Na lành bệnh, e rất nhanh thôi sẽ tìm chúng ta gây phiền phức, chúng ta nên tiên hạ thủ vi cường.”

Mặt Trác Lực Đồ biến sắc: “Không phải phong tỏa tin tức rồi sao? Thế nào mà hắn biết?”

Khóe miệng Diệp Phong khẽ nhếch, Toa Y Na là đệ nhất mỹ nữ thảo nguyên, Tra Cứng Lạp đã sớm thèm sắc đẹp của nàng nhỏ dãi ba thước, nay biết nàng khỏi bệnh, làm sao có thể thờ ơ? Tất nhiên rất nhanh sẽ hành động, khiến tộc Cây Mun phải đưa ra quyết định, chuyện thế này, tộc Cây Mun biết lợi hại không tiết lộ ra ngoài, nhưng khó bảo đảm người ngoài tộc không nói a.

Toa Y Na nhìn vẻ mặt cười gian của Diệp Phong, nhất thời hiểu được, lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng, hỏi: “Hắn còn có động tĩnh gì không?”

Ngạch Nhân Đức cũng nhìn Diệp Phong một cái rồi nói: “Tra Ba Lạp biết Diệp Phong ở chỗ chúng ta, nói tộc Cây Mun bao che hắn, chuẩn bị dẫn người tới bắt nàng.”

Diệp Phong nghe xong mỉm cười, đem chén rượu uống cạn một hơi, xem ra sự tình rất thuận lợi.

Ba Ngưu Tắc lập tức nói: “Nàng đang trị bệnh cho Toa Y Na, sao có thể để Tra Ba Lạp đem người đi? Rõ ràng khi dễ tộc Cây Mun chúng ta, lần này nhất định phải phản kích.”

“Không được!” Ngạch Nhân Đức phản đối: “Nếu chúng ta thực hiện hứa hẹn, đem một phần năm thảo nguyên tặng đi, căn bản không thể nào đối kháng với Ha Xích tộc.”

“Ngạch Nhân Đức, ngươi có ý gì? Ngươi muốn tộc trưởng giao người cho Ha Xích tộc?”

Ngạch Nhân Đức hừ lạnh: “Ta thấy cũng chỉ có thể như thế.”

Lập tức có vài người theo sát phụ họa, với bọn họ dùng tính mệnh của một người ngoại tộc đổi lấy bình an cho tộc Cây Mun, vẫn rất đáng giá.

“Các ngươi…” Ba Ngưu Tắc tức giận vỗ bàn một cái, nhìn Toa Y Na vẫn luôn im lăng, nói: “Toa Y Na, ngươi thấy thế nào?”

Toa Y Na liếc mắt nhìn mấy người một vòng, không trả lời Ba Ngưu Tắc, ngược lại hỏi Diệp Phong: “Vậy ý của Diệp cô nương thế nào?”

Diệp Phong cười, đáp: “Không phải ngươi có biện pháp rồi sao? Cần gì hỏi ta!”

Toa Y Na nhìn Trác Lực Đồ: “Cha, con đã có quyết định.”

[BHTT] [NP] - EDIT : Giang Hồ KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ