Chương 60: Cốc Bộ Xương Khô

482 26 3
                                    

 
Ánh nến chiếu sáng khắp ngõ ngách, nhưng không cách nào xua bóng ma trong lòng.

Tử Thủy nhẹ nhàng tựa vào lòng Bạch Nhứ, nhìn người nọ nằm trên giường, lệ không tiếng động chảy xuống. Đã bảy ngày bảy đêm, Tử Thủy dùng hết tất cả biện pháp, thi châm, uy dược, thậm chí mời cả vu y nhưng chỉ có thể mở mắt trừng từng nhìn thân thể nàng dần dần biến lạnh, nhìn sinh mệnh nàng từng chút từng chút trôi qua.

Lúc này nàng giống như đứa trẻ ngủ say, không phóng đãng, không cố gắng miễn cưỡng, không còn cô đơn, cũng không thống khổ, không giãy dụa, cứ an tường như vậy.

Bạch Nhứ âm thầm thở dài, nhẹ nhàng vuốt vai Tử Thủy: “Môn chủ, nhiều ngày rồi ngươi không nghỉ ngơi, ta ở đây chiếu cố Diệp cô nương, ngươi đi nghỉ ngơi, có được hay không?”

“Nhứ nhi, ngươi nói khi nào Tử yêu quái tỉnh? Ta còn nợ nàng, chắc nàng sẽ tìm ta phải không?”

“Diệp cô nương quá mệt mỏi, để nàng hảo hảo ngủ một giấc. Tỉnh ngủ, cái gì cũng không cần nhớ.”

“Nếu như không phải tại ta…”

“Không phải lỗi của ngươi! Ngươi đã tận lực, không phải sao? Đừng nên áy náy, Diệp cô nương không trách ngươi.”

Đột nhiên ‘Chi nha’ một tiếng, bóng trắng chợt lóe, Tử Thủy chưa kịp phản ứng, thì huyệt đạo đã bị điểm, lòng nàng kinh hãi, không biết là ai mà võ công thâm sâu như vậy, nàng còn chưa kịp nhìn rõ…

Tử Thủy cố gắng giải huyệt, một bên trầm trọng nói: “Chẳng biết các hạ là người phương nào? Đêm khuya đột nhập Tử Vũ Môn có dụng ý gì?”

“Ai nha! Lão bà tử, đồ nhi ngoan của chúng ta thực sự ở đây!”

Bóng trắng xoẹt ngang lao tới giường Diệp Phong, Tử Thủy cả kinh, quát to: “Không được chạm vào nàng!”

Lão giả bạch y không thèm quan tâm Tử Thủy, chụp cổ tay Diệp Phong, sau đó liêu tục lui về sau, vẻ mặt buồn khổ: “Đã chết! Oa ~~ Lão bà tử! Đồ nhi đã chết…”

Tử Thủy vừa định gọi người lập tức bị điểm á huyệt, thêm bóng hắc y xuất hiện, thấy Diệp Phong nằm trên giường, lệ nóng lưng tròng, nửa năm không gặp, người tiêu sái tuấn nhã giờ đây chẳng khác người chết, hắc y nhân nặng nề thở dài. Nửa năm qua nàng phải chịu bao nhiêu đau khổ mới bị ép tới mức này. Lại thở dài, nhanh chóng bắt mạch cho Diệp Phong, vẻ mặt ngưng trọng.

Lão giả bạch y gấp gáp hỏi: “Lão bà tử, thế nào?” 

“Vẫn còn một hơi thở!” Hắc y nhân trả lời, móc bình sứ trong lòng Diệp Phong ra, lấy một viên hắc sắc uy nàng ăn.

Lão giả bạch y ôm cổ tay hắc y nhân: “Lão bà tử, cái này… Tiêu lang băm từng nói cái này không thể ăn bậy!”

“Hiện tại không còn biện pháp nào khác!” Hắc y nhân uy nàng ăn xong, nói với lão giả bạch y: “Lão nhân, ta mang theo Phong nhi đi cốc Bộ Xương Khô, ngươi đi Thiên Sơn tìm Mai nha đầu, để nàng hạ Thiên Sơn dẫn chúng ta vào cốc, chúng ta chỉ có thời gian một tháng, trong vòng một tháng không gặp được Tiểu Vân, Phong nhi sẽ chết!”

[BHTT] [NP] - EDIT : Giang Hồ KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ