Nhu nhi cất bước, Diệp Phong ngồi phịch xuống giường. Thực sự quá gấp, sao có thể dựa vào mỗi công việc vẽ tranh? Nửa tháng, phải thế nào mới gom được nhiều ngân lượng như thế? Ngực lại truyền đến đau nhức, làm Diệp Phong ra mồ hôi lạnh, đưa tay chạm vào ngực, đột nhiên nàng mừng như điên.Đúng rồi! Ngọc bội! Bản thân còn có miếng ngọc, từng có người ra mười vạn nhưng sống chết mẹ nàng vẫn không bán, ở đây chắc cũng đáng giá. Lúc này nhớ lại lời lão hòa thượng: “Ngọc cùng tín mệnh thí chủ cột chung một chỗ, không được để nó rời khỏi người, bằng không nguy hiểm tính mạng!” Diệp Phong không khỏi cười khổ, sợ rằng bản thân cũng không sống được bao lâu, nhiều lắm không quá ba tháng mà suýt chết bốn lần, đây coi như trước khi chết làm việc thiện đi.
Hôm sau, Diệp Phong cảm thấy thân thể tốt hơn một chút, liền hỏi thăm tiểu nhị tiệm cầm đồ ở đâu. Khối ngọc này đã theo nàng hai mươi ba năm, nói không cảm tình là gạt người, không ngờ có một ngày phải dùng nó đổi tiền.
“Chưởng quỹ!”
“Xin hỏi công tử muốn cầm thứ gì?”
“Ngươi xem ngọc bội này giá trị bao nhiều?”
Lão chưởng quỹ cầm miếng ngọc xem xét tỉ mỉ, lâu đến mức Diệp Phong mất đi nhẫn nại.
“Chẳng biết công tử cần bao nhiêu?”
“Hai vạn lượng!” Diệp Phong không biết giá trị nó thế nào, nhưng nàng cần hai vạn lượng.
“Hai vạn lượng?” Chưởng quỹ mở to hai mắt, giật mình hỏi lại.
“Không được thì một vạn lượng năm nghìn lượng, giá này chắc được rồi chứ?” Diệp Phong vội la lên.
“Ách… Ta nói công tử, tuy ngọc bội này rất tốt, nhưng không nhiều như vậy a! Tối đa một vạn lượng, nếu ngài thấy không thích hợp, có thể tới chỗ khác.” Nói xong bèn đưa ngọc bội lại cho Diệp Phong.
“Được, được, một vạn thì một vạn! Chưởng quỹ, khối ngọc này rất quan trọng với ta, nhất định ta sẽ quay lại, ngươi nhất định phải giữ giúp ta!”
“Nhưng tiểu điếm có một quy củ, ba tháng không đến chuộc, thì thuộc quyền sở hữu của tiểu điếm.”
“Ba tháng? Đã biết.”
“Ngài chờ, ta đi chuẩn bị ngân phiếu.”
Lão chưởng quỹ nhìn bóng Diệp Phong rời đi, lập tức lấy miếng ngộc ra tinh tế thưởng thức, vẻ mặt toàn là tiếu ý.
“Trần thúc, hôm nay buôn bán gì mà vui vẻ như thế?”
“Nga! Lãnh cô nương, vừa rồi có vị công tử tới cầm đồ, miếng ngọc tốt như vậy chỉ tốn một vạn lượng, ngươi nói ta sao không vui cho được? Hơn nữa, ta chắc chắn vụ làm ăn này có lãi to.”
“Nói thế ý gì?”
“Ta thấy vị công tử đó, thần sắc rõ ràng đang mang bệnh, bước đi bất ổn, sợ rằng bệnh tình nguy kịch, không có cơ hội chuộc lại miếng ngọc. Chẳng phải chắc chắn sẽ kiếm được lời sao?”
“Thật ra để Trần thúc bỏ ra một vạn lượng, chắc là hi thế trân bảo.”
“Tất nhiên, Lãnh cô nương xem đi, lão phu chưa gặp qua miếng ngọc nào tốt thế này!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [NP] - EDIT : Giang Hồ Kiếp
General FictionTác giả: Huyền Phong Vũ Thể loại: Xuyên không, NP - Nhất công đa thụ, ân oán giang hồ, ngược tâm ngược thân, HE. Mình chỉ mới tập edit thôi... Nếu có gì thiếu xót, mọi người bỏ qua cho.