Quả thực đúng như Diệp Phong sở liệu, dọc đường đi vẫn không gặp cản trở quá lớn, mặc dù nhân số Ma Giáo đông nhưng võ công không cao. Diệp Phong không dám dây dưa với bọn họ, một đường bay nhanh, đại khái khoảng nửa nén hương đã đuổi kịp cung nhân Lãnh Nguyệt Cung.“Kiếm Họa, sao chỉ có một mình người? Sương nhi đâu?”
“Cung chủ cùng Kiếm Thi, Kiếm Kỳ về Lãnh Nguyệt Cung trước, chúng ta bị thương, tốc độ quá chậm, Cung chủ để chúng ta tự mình hồi cung. Diệp công tử, ngươi định đi nơi nào?”
“Ta sợ Ma Giáo gây bất lợi với Lãnh Nguyệt Cung, nên tới tương trợ!”
“Kiếm Họa đa tạ Diệp công tử!”
“Đây là lệnh bài của Lôi Chấn sơn trang, có gì hãy tới các ngân hàng Lôi Khiếu tư nhân, bọn họ sẽ dốc toàn lực giúp đỡ, trên đường cẩn thận.” Nói xong đưa lệnh bài sáng bóng cho Kiếm Họa: “Ta đi trước, cáo từ!”
Trục Phong bay như gió, một đường cuồn cuộn, chắc Lãnh Vô Sương lo lắng một mình Kiếm Cầm không thể ứng phó, dọc đường sẽ không nghỉ ngơi, thẳng đến hoàng hôn, Diệp Phong mới nghe được tin tức các nàng.
“Xem ra các nàng không dự định ở lại tửu lâu, nội thương nặng như thế, thực sự không muốn sống nữa!” Diệp Phong đau lòng, vội vàng ăn cơm tối, uy Trục Phong no, không dám chậm trễ, cũng may sức chân Trục Phong không tầm thường, chưa tới hai canh giờ đã đuổi kịp.
Mặt trời chiều ngã về Tây, ánh nắng tà bao phủ toàn bộ, nóng bức ngày hè thối lui, gió nhẹ phủ tới, nhưng không xua được lo lắng trong lòng.
Thế nhưng mỹ cảnh ngày hè lại có người vô tâm thưởng thức, một đội nhân mã chạy như bay, tất cả đều mặc bạch y, tướng mạo mỗi người đều phi phàm, rõ ràng là nữ tử hành tẩu giang hồ, thật sự chọc người chú ý, nhất là một người một ngựa dẫn đầu, con ngựa trắng, hào hiệp phiêu dật nói không nên lời, tứ chi kiện trường, thể trạng dũng mãnh nhanh nhẹn, người cưỡi cũng rất phi phàm, mặc dù lụa mỏng che mặt nhưng không thể giấu được khuôn mặt lãnh diễm, con ngươi trong suốt như có ma lực vô tận, khiến người thần phục. Người nọ không ngừng thúc ngựa, có vẻ khẩn cấp vạn phần.
Những người này là đoàn người Lãnh Vô Sương vội vã hồi cung, vốn nàng đã bị nội thương, cộng thêm mấy ngày không được nghỉ ngơi, vội vàng cấp tốc chạy không ngừng nghỉ, mặc dù có chân khí hộ thể, lại từng uống đan phục hoàn hồn, nhưng thân thể vẫn uể oải không chịu được. Nàng không dám dừng lại, vạn nhất đúng như lời người nọ nói, một mình Kiếm Cầm làm sao chống được thế tấn công của Ma Giáo? Hàn Thúy Phong có bộ phần then chốt, nhưng khó bảo đảm Ma Giáo không có biện pháp chọc thủng.
Sắc trời dần tối, đi qua Tiền Phương Sơn là vào phạm vi thế lực của Lãnh Nguyệt Cung, suốt quãng đường vẫn chưa thấy Ma Giáo có động tĩnh gì, xem ra tình huống không tệ như vậy, Lãnh Vô Sương thoáng thở dài một hơi.
“Cung chủ, hình như rừng cây phía trước có người!” Kiếm Thi nhìn hỏa quang như ẩn như hiện phía trước, thấp giọng nói.
“Kỳ nhi, ngươi đi xem thử, những người khác xuống ngựa nghỉ ngơi!”
“Dạ! Cung chủ!” Kiếm Kỳ xoay người xuống ngựa, tiêu thất trong bóng đêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [NP] - EDIT : Giang Hồ Kiếp
General FictionTác giả: Huyền Phong Vũ Thể loại: Xuyên không, NP - Nhất công đa thụ, ân oán giang hồ, ngược tâm ngược thân, HE. Mình chỉ mới tập edit thôi... Nếu có gì thiếu xót, mọi người bỏ qua cho.