Chương 51: Chân tướng

467 28 14
                                    


Bầu trời đêm, trăng sáng treo cao, gió thu mang theo nức nở thổi qua ngọn cây, tiếng đàn nhè nhẹ như có như không truyền đến, réo rắt thảm thiết triền miên, người đánh đàn dường như có tâm sự không giải được, đành dựa vào tiếng đàn bày tỏ những tích tụ trong lòng.

Ánh nến lung lay, mùi thơm nhàn nhạt phiêu tán khắp gian phòng. Người nọ ngồi trước cầm, bạch y tuyết trắng, tóc đen bóng như tơ lụa thẳng thùy bên hông, mặt trắng nõn gầy gò, mi cong cong, hai tròng mắt đen tuyền trong suốt không thấy đáy, nhàn nhạt u sầu tăng vài phần thống khổ, chọc người trìu mến. Mười ngón như thông, lướt trên cầm, âm sắc toát ra linh động, đầu ngón tay chảy xuôi, đột nhiên tiếng đàn líu lo đình chỉ, bạch y yếu ớt thở dài, đứng dậy rời đi, tựa hồ đánh đàn cũng không thể biểu đạt u sầu trong lòng.

Từ khi bị hắn đưa từ Di Hồng Viên tới đây, thì giống như biến mất khỏi nhân gian, không thấy bóng dáng, nàng không biết hắn là ai, cũng không biết ở đây là đâu, thế nhưng loại tín nhiệm chưa từng có này lại làm nàng không chút do dự, luôn nghỉ có một ngày hắn sẽ trở về, chỉ là không biết phải đợi tới khi nào. Bạch Nhứ nhẹ nhàng thả cước bộ đi tới trước cửa sổ, chậm rãi mở ra, ánh trăng như nước chảy xuống, chiếu rọi khắp nơi, như tiên tử không nhiễm khói lửa nhân gian, mỹ đắc hư huyễn.

Bạch Nhứ nhìn ra cửa sổ, ánh trăng ngân sắc soi sáng xung quanh, bóng đêm đã thâm nhưng thấy có người chưa ngủ, Bạch Nhứ không khỏi sửng sốt, kinh ngạc nhìn chòi nghỉ mát trong viện.

Trong chòi nghỉ mát, một nữ tử mặc quần áo màu đỏ rực, khuôn mặt quyến rũ xinh mang theo vài phần phóng đãng, nhưng không kềm chế được anh khí, trong trẻo, lại lạnh lùng cao ngạo, mị hoặc, đẹp đến mức không giống người, không giống tiên mà là yêu! Khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc, nghĩ dời ánh mắt nhưng lại nàng lại giống cây thuốc phiện nở rộ, thuần khiết đan xen yêu khí, vừa liếc mắt đã bị hấp dẫn thật sâu, không bao giờ… Nguyện ý dời mắt. Trong lòng Bạch Nhứ không khỏi thầm than: Thế gian lại có nữ tử xinh đẹp như thế, ngay cả nàng cũng thấy ganh tỵ vài phần.

Bỗng nhiên một thân ảnh xanh đen xuất hiện, ở bên người nàng thấp giọng thì thầm vài câu, nàng kia hơi gật đầu, nâng ly rượu lên một hơi uống sạch, theo người nọ tiêu thất trong bóng đêm. Tự nhiên Bạch Nhứ cảm thấy buồn bực vô cớ, nói không nên lời, người như vậy không biết bao giờ mới được gặp lại.

Đại sảnh Tử Vũ Môn, một đạo tử sắc đứng thẳng, giữa trán uể oải nhưng không che giấu sát ý nồng đậm, lệ khí trên người hắn tỏa ra làm nữ đệ tử hai bên trái phải sợ hãi, đề phòng nhìn người lai giả bất thiện trước mặt.

“Khanh khách lạc…” Tiếng cười như chuông bạc phiêu tới, sau đó một thân ảnh yêu mị xuất hiện. Tử Thủy nhìn Diệp Phong tức giận che miệng cười khẽ: “Từ Bảo Khố Sơn Tự đến Tử Vũ Môn, dù thúc ngựa liên tục cũng phải cần ba ngày ba đêm, không ngờ Thiếu trang chủ chỉ cần hai ngày, xem ra ăn không ít khổ a?”

“Hanh! Người đâu?” Diệp Phong lạnh lùng nhìn nữ nhân như hồ ly, sắc mặt không thiện cảm. Nếu không phải hôm ở Bảo Khố bản thân thất thần, làm sao người này có cơ hội bắt Sở Yên và Nhu nhi đi? Vậy mà tên đầu sỏ gây ra mọi chuyện lại làm như không có chuyện gì, thản nhiên nói móc nàng.

[BHTT] [NP] - EDIT : Giang Hồ KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ