Chương 81: Tâm loạn 2

454 31 5
                                    


Chỉ nghe ‘Răng rắc’ một tiếng, ghế Diệp Phong ngồi gãy nát, nàng chậm rãi đứng lên, thần sắc cổ quái nhìn hai người. Lần đầu gặp Phong Thúc, hắn khiếp sợ sau đó mừng rỡ như điên, tiếp theo nghĩ mọi biện pháp giữ nàng ở lại Ngạch Căn tộc, mặc kệ nàng hồ nháo, hắn chỉ cười cho qua, còn Phu Nhân thì cẩn thận quan tâm, chăm sóc, tất cả đều vì nàng là Đoan Mộc Phong! Tại sao tất cả mọi người đều đối xử với nàng như vậy?

Bởi vì Đoan Mộc Phong, Sương nhi mới cứu nàng ở Đoàn Tình Nhai, còn xem nàng thành người khác; Vì Đoan Mộc Phong, sư phụ mới cứu nàng, truyền thụ võ công; vì Đoan Mộc Phong, Mai di không tiếc phạm lời thế hạ Thiên Sơn cầu xin Vân di cứu giúp; Vốn nghĩ rời khỏi nơi đó, bản thân có thể được là chính mình, nhưng tại sao vẫn không thể trốn thoát? Tại Đoan Mộc Phong, Phong Thúc mới tín nhiệm và dung túng nàng như thế; Vì nàng là Đoan Mộc Phong, Phu Nhân mới yêu thương chăm sóc tận tâm.

Vì cái gì không một ai xem nàng là Diệp Phong? Vì cái gì ai cũng xem nàng là thế thân? Diệp Phong cảm thấy nàng quá thất bại, sống quá đau đớn, sống quá bất đắc dĩ. Cố gắng sống là chính mình nhưng không cách nào trốn thoát bóng dáng kia, không ai nhìn thấy nàng cố gắng thế nào, chung quy vẫn là thế thân!

Thấy sắc mặt nàng tái nhợt, Nam Cung Diệp chua xót, nhẹ nhàng nắm tay nàng, ôn nhu nói: “Phong nhi, ta là nương của con!”

“Không!” Diệp Phong hất tay, lớn tiếng quát: “Ngươi không phải! Ta không có nương! Cũng không có phụ thân! Ta không phải Đoan Mộc Phong! Ta không phải!”

“Phong nhi!”

“A Phong!”

“Nhị đệ!”

Ba người chạy như điên vào đại trướng, tất cả đều cả kinh, chờ mấy người đi theo đã không thấy bóng dáng Diệp Phong đâu, chỉ còn lại một tràng cười bi ai. Vẫn không muốn nhìn nhận sao? Hay vẫn hận? Nam Cung Diệp cảm thấy thiên hôn địa ám, không còn tri giác. Phong Thúc mau mau đỡ nàng, nói với Ngạo Thiên: “Ngươi mau đuổi theo!

Toa Y Na đang ngủ thì bị tiếng cười đánh thức, ai lại cười thê thương như vậy? Diệp Phong? Nàng xảy ra chuyện gì? Cơn buồn ngủ bị đánh bay, không để ý thân thể suy yếu, giãy dụa muốn ngồi dậy, vội la lên: “Cát Nhã! Cát Nhã!”

Cát Nhã từ bên ngoài chạy vào, thét lớn: “Ngươi muốn làm gì? Mau nằm xuống! Vu y nói, bệnh của ngươi cần phải tịnh dưỡng!”

Toa Y Na không thèm để ý nàng phản đối, vừa mặc quần áo vừa nói: “A Phong, làm sao?”

Cát Nhã biết ngăn cũng không thể ngăn được, giúp nàng một tay: “Không biết, cưỡi Trục Phong chạy đi. Giống như cãi nhau với Phong Thúc, Phu Nhân còn người đại ca gì đó. Ai, áo khoác! Ngươi không thể ra gió…”

Không đợi Cát Nhã nói xong, Toa Y Na giống như gió xoáy, rời khỏi đại trướng, Toa Y Na cảm thấy một trận hàn ý, không biết xảy ra chuyện gì, nhưng ngày Ngạo Thiên đến đây, nàng biết Diệp Phong sắp phải rời khỏi đây, thời gian gặp nhau càng ngày càng ít, có lẽ ngày mai phải ly biệt. Vì theo đuổi hạnh phúc, nàng bỏ xuống kiêu ngạo, buông xuống rụt rè của một nữ tử, lớn mật biểu lộ cõi lòng nhưng Diệp Phong vẫn luôn né tránh. Phu Nhân nói khúc mắc trong lòng nàng chưa mở, không thể thản nhiên tiếp nhận, cần cho nàng thời gian gỡ bỏ gông xiềng trong lòng, nhưng thời gian không đợi người, hơn nữa bệnh cũ tái phát, chờ đợi, tột cùng phải chờ đến khi nào?

[BHTT] [NP] - EDIT : Giang Hồ KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ