Ánh chiều tà cuối cùng cũng biến mất, màn đêm rất nhanh phủ xuống, toàn bộ Lãnh Nguyệt Cung chìm trong bóng tối. Đội thị vệ trong cung không dám thả lỏng cảnh giới, nhưng mọi chuyện vẫn chống đối như trước, một thân ảnh hắc sắc thừa dịp bóng đêm yểm hộ, nhẹ nhàng lướt trên mái nhà.Ánh nến lập lòe trong thư phòng, hai người đang đánh cờ, quân hắc bạch khó hòa giải. Diệp Phong cầm con cờ đen trong tay, đang đau khổ suy tư, còn Lãnh Vô Sương thì trái lại, rất nhàn nhã, hơn nữa còn tinh tế thưởng thức trà nóng, tựa hồ mọi chuyện đều nằm trong dự liệu.
Diệp Phong rất phiền muộn, hai người chơi ba ván, nàng thua hai hòa một, không biết Lãnh Vô Sương quá thông minh hay nàng ngu ngốc đây. Mắt nhìn ván cờ trước mặt, chuẩn bị thất bại thảm hại, nàng biết không còn cơ hội vãn hồi.
“Phong nhi, nếu như ngươi không ra tay, ta sẽ không tiếp tục khách khí.” Lãnh Vô Sương nhìn Diệp Phong do dự không hạ cờ, nhẹ giọng.
“Khó mà làm được!” Diệp Phong lập tức phản đối: “Chuyện nhỏ này không nhọc Sương nhi động thủ!”
Lời còn chưa dứt, quân cờ đen tuột khỏi tay nhưng không phải đặt xuống bàn cờ mà bay thẳng lên nóc nhà! Một tiếng kêu rên vang lên, thì ra tên đầu trộm đuôi cướp bị bắn trúng. Hắc y nhân thấy hành tung bị bại lộ, lập tức muốn thi triển khinh công rời đi, lúc này mới phát hiện bản thân đã bị bao vây, Kiếm Cầm, Kiếm Thi, Kiếm Kỳ, Tiểu Ngọc, còn mang theo vài đệ tử khác chia theo nhiều phương hướng, phòng ngừa hắc y nhân chạy trốn.
“Bằng hữu, chờ chực đã lâu!” Âm thanh lạnh lùng từ phía sau truyền đến.
Hắc y nhân vội vàng xoay người: “Ngươi là… Tử y tu la?”
“Không sai, tại hạ Diệp Phong! Nói vậy các hạ chính là Ma thâu Hồ Cơ?”
“Sao ngươi biết?” Hắc y nhân hoảng loạn, thanh âm khẽ run.
“Đưa đây!” Không đợi Diệp Phong trả lời, Lãnh Vô Sương lạnh lùng lên tiếng.
“Thập… Cái gì?” Hồ Cơ bất giác sờ bên hông.
“Các hạ là người thông minh, chẳng lẽ còn muốn chúng ta tự mình động thủ sao?”
“Ta không biết ngươi nói cái gì?” Tay phải giương lên, bột phấn màu trắng bay tứ tán.
“Cẩn thận!” Diệp Phong quát nhẹ, mọi người thấy thân hình Hồ Cơ khẽ động, đều biết nguy hiểm, tự động tui về sau, không ai trúng độc. Hồ Cơ cũng bị Diệp Phong điểm trúng huyệt đạo, xụi lơ trên mặt đất.
Diệp Phong chầm chậm đi tới trước, nửa ngồi xổm trước mặt Hồ Cơ, tháo xuống khăn che mặt, nữ nhân ước chừng ba mươi tuổi, cũng có vài phần tư sắc, chỉ là biểu tình thể hiện rõ tuyệt vọng.
“Sớm biết hôm nay, hà tất thay Ma Giáo bán mạng?” Nói xong từ bên hông lấy ra tờ giấy, tiện tay giương lên, giao cho Lãnh Vô Sương. Còn chưa kịp quay qua, cảm thấy một đạo lãnh khí kéo tới trước mặt, khoảng cách quá gần không kịp né tránh, Diệp Phong không thể làm gì khác đành hơi nghiêng đầu, hiểm hiểm né qua.
“Phong nhi, ngươi không sao chứ?” Lãnh Vô Sương bất chấp tấm địa đồ kia, chỉ nhìn Diệp Phong thân thiết hỏi.
“Ta không sao!” Diệp Phong vừa nói vừa nâng cầm Hồ Cơ lên, lạnh lùng: “Không biết trong miệng ngươi còn có thứ gì?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [NP] - EDIT : Giang Hồ Kiếp
General FictionTác giả: Huyền Phong Vũ Thể loại: Xuyên không, NP - Nhất công đa thụ, ân oán giang hồ, ngược tâm ngược thân, HE. Mình chỉ mới tập edit thôi... Nếu có gì thiếu xót, mọi người bỏ qua cho.