Trên bầu trời chỉ thưa thớt vài ngôi sao, cố gắng lóe ra ánh sáng mỏng manh, trăng bị tầng mây che lấp, giống như bịt kín một tầng hắc sa, nhìn rất thê lương. Đàn sơn phập phồng liên miên, hệt mãnh thủ đang ngủ say, hoặc nằm, tư thái trăm dị, dường như trong một khoảng khắc thức tỉnh, sẽ toàn lực phóng ra, đem con mồi đập nát. Gió tầng tầng xuyên qua khu rừng rậm rạp, rống lên thanh âm, giữa bóng đêm yên tĩnh mang theo hơi thở quỷ dị.Tận sâu bên trong, mấy cây đuốc lòe lòe nhấp nháy giống ma trơi, mơ hồ không chừng. Sâu thẳm huyệt động, cơ hồ hòa hợp nhất thể với bóng tối, gió đêm phất qua, thổi ra hàn ý thấu xương, càng vào trong đường càng rộng mở, tám cây trụ lớn chống đỡ, hai chậu than lớn đặt hai bên, ánh lửa bừng bừng, tiếng ‘Bùm bùm’ khiến người ta hết hồn, hắc y nhân đứng thẳng trái phải mặt không chút thay đổi, tựa hồ không còn cảm giác của người sống, chỉ có hàn quang ẩn ẩn toát ra từ đơn đao trong tay.
Vị trí chủ tọa, được lót bằng tấm da bạch hổ phá lệ rõ ràng, không có bóng dáng người nào lại nhưng không ai dám đến gần. Đột nhiên, một đạo bóng đen như ma quỷ từ trên trời giáng xuống, áo choàng như mực mang theo áp lực nặng nề, bay phất phới, mặt lạnh như băng, cặp mắt bắn ra lưỡng đạo miệt thị chúng sinh, thật khiến tất cả không rét mà run, hắc bạch không hợp nhau, một phối hợp quá mức quỷ dị.
Người nọ ngồi vào chỗ, nhìn xuống bốn người đang quỳ một gối bên dưới, họ đồng loạt hô: “Thuộc hạ tham kiếm Ma Tôn!”
“Ân!” Lôi Thiên hừ lạnh, thản nhiên nói: “Đứng lên đi!” Thanh âm lạnh lùng, không biết hắn buồn hay vui, hình như đã sớm đoạn tuyệt thất tình lục dục.
Lôi Đại ở bên trái bước lên một bước, ôm quyền nói: “Khởi bẩm Ma Tôn, thuộc hạ đã diệt sạch dư nghiệt tán khánh, hiện áp vào thủy lao, chờ đợi Ma Tôn xử lý.”
“Cứ khăng khăng một mực, hảo hảo, hầu hạ bọn họ đi!”
Ngữ khí bình thản mang theo hàn ý, Ma Giáo có trăm ngàn biện pháp hầu hạ người không phục tùng, mỗi loại đều khiến người sợ hãi, Lôi Đại không khỏi rùng mình, ứng tiếng rồi lui ra.
Lôi Nhị bước lên, phía sau thấp thỏm, trên trán xuất chút mồ hôi, cố gắng kiên trì lên tiếng: “Thuộc hạ phụng mệnh đuổi giết đám người Lâm Khắc, không may để hắn chạy thoát, thuộc hạ xin Ma Tôn thư thả mấy ngày, nhất định thuộc hạ sẽ đem đầu hắn dâng lên!”
“Hừ! Đồ vô dụng, nếu không có tiến triển, ngươi tự mình đến lao lý đi.”
Người Lôi Nhị thoáng chốc cứng lại, đừng nói lao lý ẩm ướt, mà nơi đó là nơi giam giữ phần lớn người trong võ lâm, kêu hắn tới đó, cho dù không bị đông chết cũng bị những người đó quần cho chết, vội vàng đáp: “Thuộc hạ tuân mệnh!”
Không đợi Lôi Thiên hỏi thêm, Lôi Tam ‘Bùm’ một tiếng quỳ xuống, mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn run rẩy nói: “Thuộc hạ vô năng, một đường đuổi giết Đường Tiềm, tới dưới chân Hàn Thúy Phong thì bị Kiếm Kì đánh lén sau lưng, thuộc hạ…”
“Phế vật!” Lôi Thiên gầm lên: “Ngay cả một người sắp chết cũng không diệt trừ được, cần ngươi làm cái gì?”
Bóng đen nhoáng tới, không ai thấy Lôi Thiên xuất thủ như thế nào nhưng Lôi Tam mập mạp văng xa hơn cả trượng, hắn bất chấp máu tràn ra khóe miệng, vừa lết tới vừa nói: “Ma Tôn tha mạng! Ma Tôn tha mạng! Là Đường Nhân muốn đoạn chi lệnh chưởng môn, nhiều lần cản trở thuộc hạ, mới để Đường Tiềm trốn thoát, thỉnh Ma Tôn tha mạng!”
![](https://img.wattpad.com/cover/189355984-288-k340259.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [NP] - EDIT : Giang Hồ Kiếp
General FictionTác giả: Huyền Phong Vũ Thể loại: Xuyên không, NP - Nhất công đa thụ, ân oán giang hồ, ngược tâm ngược thân, HE. Mình chỉ mới tập edit thôi... Nếu có gì thiếu xót, mọi người bỏ qua cho.