Ác lão đại và Ác lão nhị liếc nhìn nhau, trong lòng hoảng sợ, không thể tưởng tượng nàng có thể đồng thời tiếp được chiêu của cả hai mà vẫn đứng vững, nhưng lại nghĩ chắc vừa rồi đấu với Lãnh Vô Sương, công lực suy yếu, nên nàng mới kiếm được tiện nghi, dù như vậy vẫn không dám manh động, mau mau điều chỉnh tâm tình, ngưng thần đối địch.Rốt cuộc Diệp Phong cũng tìm được cơ hội thử võ công của mình ở mức nào, chiêu vừa rồi nàng giữ lại chút ít, chỉ dùng tám phần công lực, trừ bỏ hộ khẩu có chút run, còn lại không gì khác thường, nhất thời niềm tin tăng lên mấy phần. Nàng vẫn không dám xem nhẹ, dù sao ba người này thành danh đã lâu, cộng thêm kinh nghiệm phong phú, nhất là Ác lão tam, võ công càng cao hơn hai người này, tuy nàng dùng lời lẽ kích tướng làm hắn không động thủ nhưng ai dám cam đoan nếu nhị Ác gặp nạn, hắn vẫn khoanh tay đứng nhìn, với thực lực của bản thân đối phó ba người sẽ rất gian nan, nên nhất định phải tốc chiến tốc thắng, đánh gục nhị Ác trước.
Lòng Diệp Phong so đo liền không do dự, rút kiếm đón nhận. Vốn ‘Truy hồn kiếm pháp’ lấy ‘Phách’ làm chủ, khi thi triển, giống như cuồng phong lá rụng bàn thế không thể đỡ, kiếm khí mãnh liệt tản khắp mọi nơi, làm mười mấy cây đuốc lúc tắt lúc sáng. Các dũng sĩ ở một bên xem cuộc chiến cảm thấy huyết khí trong người bốc lên, ngực bị đè nặng, không tự chủ lui về sau bảy tám bước. Hai người kia cũng không hàm hồ, một trái một phải, đồng thời tấn công Diệp Phong, phối hợp rất ăn ý, chặn đứng đường lui của nàng. Nếu là người khác, cho dù không chết cùng bị thương nặng, nhưng nhâm đốc nhị mạch của Diệp Phong đã được đả thông, lục thức giao cao hơn người thường, nửa đường nàng liền đoán được ý đồ của bọn họ, lập tức khẽ nâng đùi phải, tránh thoát thiết trượng của Ác lão nhị muốn đánh úp hạ bàn, cùng lúc đó ngửa người ra sau, né bạch cốt, tay phải nắm chặt tuyệt sát, luân ra nửa vòng tròn, đem bức lui.
Trong nháy mắt đánh hơn năm mươi chiêu, trong lòng Diệp Phong thất kinh, hai người có chút hiểu biết về Truy Hồn kiếm pháp, nếu không phải nàng phản ứng nhanh không biết chết mấy lần rồi. Năm đó lúc nhị vị sư phụ hạ Thiên Sơn, từng cùng ba người dây dưa hơn nửa tháng, chắc lúc đó bọn họ cũng từng dùng chiêu này đối phó với Bạch sư phụ. Cứ tiếp tục, thế cục sẽ bất lợi với nàng, tuy trong lúc nhất thời chiếm thế thượng phong nhưng trong khoảng thời gian ngắn khó phân thắng bại, nàng bắt đầusốt ruột, gầm lên dùng chiêu cuối ‘Truy hồn đoạt mệnh’. Lần đầu tiên sử dụng chiêu này là ba năm trước, thời điểm đó Diệp Phong là nỏ mạnh hết đà uy lực chiêu thức chỉ được một nửa, dù như thế, khí thế vẫn hủy diệt thiên địa làm người ta kinh hãi.
Ba năm sau, tái hiện đoạt mệnh, nhưng xưa đâu bằng nay, chỉ thấy tử y quỷ mị, chợt trái chợt phải, đến đâu thì kiếm quang nhiều điểm, khiến người nhìn hoa cả mắt, tuyệt sát cảm nhận được sát ý trên người nàng, phát ra tiếng ong ong trầm thấp, giống như long khiếu hổ ngâm, hoặc như vạn quỷ khóc thảm làm người ta không rét mà run.
Ác lão đại và Ác lão nhị cả kinh, không thể tưởng tượng bộ kiếm phát này xuất phát từ tay Diệp Phong càng ác liệt và khí phách hơn, kiếm khí đập vào mặt giống thanh bính lợi nhận, thân thể tê dại, bọn họ hít sâu một hơi, đều huy động binh khí vừa tấn công vừa phòng thủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [NP] - EDIT : Giang Hồ Kiếp
General FictionTác giả: Huyền Phong Vũ Thể loại: Xuyên không, NP - Nhất công đa thụ, ân oán giang hồ, ngược tâm ngược thân, HE. Mình chỉ mới tập edit thôi... Nếu có gì thiếu xót, mọi người bỏ qua cho.